XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327132

Bình chọn: 8.5.00/10/713 lượt.

ng người này, nàng cảm thấy tế bào não mình

sắp khô kiệt đến nơi…

“Nghiên biểu tỷ.” Từ Man tận lực làm cho chính mình trông thật ngọt ngào đáng yêu.

Nhưng thực

bất hạnh, Tôn Phỉ Nghiên đối với nàng không hề có một chút hứng thú nào, chỉ ừ một tiếng, liền quay đầu chạy đi, níu chặt tay áo của Gia Cát Sơ

Thanh, vẻ mặt hưng phấn kia, hoàn toàn khác hẳn với vừa rồi đối diện với nàng.

Nhìn bóng

dáng Tôn Phỉ Nghiên rời đi, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng của Gia Cát Sơ

Thanh, Từ Man lại nhìn tiểu cữu cữu, chỉ thấy tiểu cữu cữu cũng nhìn Tôn Phỉ Nghiên, có điều, vẻ mặt không biểu hiện một chút gì, hơn nữa gần

như trong chớp mắt, Từ Man thế nhưng bất giác cảm thấy một loại cảm giác âm hàn.

“Được rồi, A Man vẫn là đứa nhỏ, chàng để con bé nhận biết nhiều người như vậy, một

lát có thể nhớ kỹ sao.” Hoàng hậu đã sớm không vui, nhìn Hoàng đế không

nói gì, bèn đi tới, vuốt đầu Từ Man nói: “Hôm nay trong cung còn những

nhà khác nữa, nhưng mà A Man cũng có quen đó nha, là hai vị biểu ca nhà

Gia Cát.”

Lúc này Từ

Man mới biết, thì ra đứa bé trai đang đứng bên cạnh Gia Cát Sơ Thanh,

lại trông có vẻ lớn hơn kia, là Gia Cát Sơ Liêm, huynh trưởng của Gia

Cát Sơ Thanh.

Từ Man cũng

không nhìn Gia Cát Sơ Thanh nữa, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Hoàng hậu

nói: “Thỉnh an cữu mẫu ạ, hôm nay cữu mẫu thật xinh đẹp.”

Hoàng hậu

bỗng chốc liền vui vẻ, nếu không phải nàng đang mang thai, thật muốn ôm

đứa bé đáng yêu này một cái, cho nên tuy rằng tiếc nuối, nàng vẫn đi tới gần, hôn Từ Man một cái nói: “A Man quả là đứa bé ngoan nhất.”

“Cữu mẫu, tiểu đệ đệ cũng ngoan giống A Man a.” Từ Man cũng không ngốc, cái gì dễ nghe, đương nhiên sẽ biết nói.

Không ngoài dự liệu, nghe vậy ngay cả Hoàng đế cữu cữu cũng bật cười.

Nhìn mọi

người đã làm quen kha khá rồi, Đại trưởng công chúa đi tới, vừa rồi bởi

vì mọi người không muốn đánh tan nhã hứng của Hoàng đế, lúc này Hoàng đế không nói lời nào, bọn nhỏ trên điện đường tụ tập lại với nhau, hành lễ với Đại trưởng công chúa, đôi anh em sinh đôi cũng hành lễ lại với

Hoàng hậu, rồi hành bình lễ với đám biểu huynh biểu tỷ. Từ Man còn nhỏ,

Hoàng đế lại không chịu buông tay, tất nhiên không cần phải hành lễ với

người khác.

“A Man, lần

trước con ở trong cung, cữu cữu đã nói cho con tới chọn, con muốn chơi

với ai thì chọn người đó, bất luận là ai.” Hoàng đế cẩn thận đặt cháu

gái xuống, chỉ vào mọi người, nghênh ngang nói.

Từ Man thầm

than, không cần nhìn vào vẻ mặt bọn chúng đã biết là khó coi rồi, nơi

này có đứa nào mà không là bảo bối được nâng niu ở nhà chứ, mặc dù cữu

cữu không để ý đến, nhưng những thứ nữ thứ tử này cũng là con cháu hoàng gia, nay lại xem như củ cải rau xanh cho nàng chọn lựa, nếu không phải

nàng biết rõ tấm lòng yêu thương của cữu cữu đối với mình, không chừng

nàng đã nghĩ cữu cữu đây là đang muốn hại nàng rồi.

Cái này…

chọn ai cũng không thích hợp, chọn rồi, ngươi đây là kén chọn, không

chọn, ngươi đây là miệt thị, đặc biệt nếu chọn người hoàng gia, vậy

không phải càng ‘minh tranh ám đấu’ lợi hại hơn sao? Hiện tại nàng cũng

không thật sự xem bọn họ chỉ là những đứa trẻ, ở trong sách, ở kiếp sau

khi Hoàng Tú Oánh sống lại, trong cung còn thiếu chuyện xấu sao? Từng

đứa nhỏ đều biết cách tranh giành tình cảm, thủ đoạn vừa đa dạng cũng

không trùng lập.

Từ Man đứng

yên, quay đầu mang theo e dè nhìn về phía mẫu thân cầu cứu, nhưng tiếc

rằng mẫu thân chỉ ôn nhu nhìn nàng, không có ý định ra tay, cũng giống

như cữu cữu, chờ nàng lựa chọn. Lại nhìn qua hai ca ca bên cạnh mẫu

thân, ặc… cư nhiên còn lè lưỡi nhăn mặt với nàng.

Quét mắt qua đám nhỏ trong đại điện, Từ Man có ý định muốn tìm đám biểu tỷ cùng

chơi, nhưng nàng dòm lại đại biểu tỷ Thục Thận, nhị biểu tỷ Thục Viện,

lập tức có chút đau đầu, nàng cảm thấy chỉ số IQ của mình, trước mắt còn chưa đạt đến trình độ chu toàn được.

“A Man, hôm

nọ huynh đưa chiếc xe đẩy nhỏ kia đến cho muội, có thích không?” Ngay

tại lúc Từ Man do dự, liền thấy Gia Cát Sơ Thanh mỉm cười đi tới, làm

như tán gẫu hỏi.

Từ Man thầm than biểu ca này ‘tâm tinh như tóc’ (thận trọng, kỹ tính, thông minh), cư nhiên nhìn ra khó xử của nàng.

Từ Man không ngốc, đương nhiên sẽ không ở lúc nguy khốn này giả vờ tự trọng, đả

thương lòng tốt của người khác nữa, nàng loạng choạng đi qua, một phen

kéo lấy ống tay áo Gia Cát Sơ Thanh, ngọng nghịu quay đầu nói với Hoàng

đế: “A Man muốn cùng chơi với biểu ca.”

Trong phút

chốc, Từ Man cư nhiên bắt gặp nỗi thất vọng trong một loáng trong mắt

cữu cữu, còn có vẻ kinh ngạc không che giấu được của đại biểu tỷ và đại

biểu ca. Từ Man cúi đầu, nắm tay áo Gia Cát Sơ Thanh càng chặt hơn.

“A đệ, A Man và Sơ Thanh có quen biết.” Đại trưởng công chúa chậm rãi đi tới bên

người Hoàng đế, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn hòa nói, lại không có một tia

nóng vội.

“A tỷ…” Hoàng đế cảm thấy vành tai nóng lên, xấu hổ kêu.

Đại trưởng

công chúa liếc liếc hắn, tiến lên đỡ Hoàng hậu, hai người vừa nói vừa

cười đi vào nội thất. Hoàng đế bất đắc dĩ, nhìn Từ Man cùng Gia Cát Sơ

Thanh một lúc, đoạn xoay n