Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329001

Bình chọn: 10.00/10/900 lượt.

chúa cầu tình nói: “Hắn nhất định là vì

lần trước ra ngoài du ngoạn, muội nhất thời hứng chí cùng hắn tách khỏi

đoàn người, sau gặp phải mưa to ở Hàng Châu, cùng tránh mưa, hắn chỉ là

hơi có chút hành động vượt quá, cũng không phải chuyện lớn gì. Muội nghĩ hắn cũng là quân tử… cho nên mới…”

Từ Man đứng

sau bình phong nghe được toàn bộ, trong lòng tò mò ý đồ của vị tướng

quân kia, nhưng xem ý tứ của mẫu thân dì ba và cả mợ, xác nhận là rất

ưng ý người nọ. Từ Man mím môi cười trộm, nhị nương còn ở trong cung,

người nọ khẳng định là đang chờ ở cửa cung, không bằng đi thám thính một chút nhỉ?

Lương tướng

quân tuổi tác cũng không lớn lắm, gần 20, nước da màu lúa mạch, vóc

người cao ngất, ngũ quan khắc sâu, đứng ở nơi đó còn có một khí thế oai

hùng, lại không có vẻ thô kệch, ngược lại mặt mày ẩn hiện nét thanh tú,

nếu nước da trắng hơn chút, càng trông giống như người đọc sách hơn.

Từ Man không đến gần, chỉ đứng trong cửa cung nhìn ra, bên cạnh, cung nữ bị nàng kéo đến cúi mi cụp mắt đứng trốn ở một bên, hoàn toàn không có cảm giác đã

bán đứng Lương tướng quân. Từ Man lại nhìn Lương tướng quân, phát hiện

hắn đứng ngoài cửa cung đang nói chuyện với một thân vệ, trông vẻ mặt

cực kỳ nghiêm túc, không còn mất mát và suy sụp vì cầu hôn không được

của ngày hôm qua. Xem ra nếu không phải tràn đầy tin tưởng với việc có

thể lấy được công chúa Hòa Húc, nên kiên trì không ngừng, thì hành động

này chỉ là làm cho có lệ, làm ra vẻ phong thái quân tử, bảo toàn thể

diện cho công chúa Hòa Húc.

Rốt cuộc là

loại nào đây? Từ Man mỉm cười, gọi cung nữ dẫn đường đến, thì thầm vào

tai nàng vài câu, cung nữ kia gật gật đầu, khom mình hành lễ.

Cung nữ kia

bước ra khỏi cửa cung, giơ thẻ bài bên hông cho thủ vệ, mới vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Lương tướng quân, vỗ vỗ ngực, làm như là đang

chạy rất gấp, nàng vừa dừng lại, liền nói với Lương tướng quân: “Lương

tướng quân, có thể nhượng một bước nói chuyện không?”

“Ngươi là?” Lương tướng quân nhìn cung nữ lạ mặt này, rồi nhìn xem bốn phía, lại không phát hiện khác thường.

Cung nữ kia

lui lại sau ngó dáo dác, làm như vô cùng lo lắng, hạ giọng nói: “Nô tỳ

là cung nữ của Phượng Tê Cung, được Trâm Ngọc cô nương bên người công

chúa Hòa Húc phó thác, đến nhắn lại vài câu với Lương tướng quân.”

Lương tướng

quân chần chờ một chút, liền dẫn đầu bước ra ngoài, cung nữ theo sát

sau, đợi đến một góc vắng, mới nói: “Chuyện tướng quân cầu hôn hôm qua,

công chúa đã biết được.”

Lương tướng quân nhướn mày, song mơ hồ mang theo kỳ vọng.

“Hôm nay

Hoàng hậu nương nương tìm công chúa đến, tướng quân có biết là vì chuyện gì không?” Cung nữ giải thích phản ứng của công chúa, hỏi ngược lại.

Lương tướng quân suy tư nói: “Có lẽ là vì hôn sự của công chúa.”

“Đúng vậy,

tướng quân cũng quá mức lỗ mãng rồi, đã như vậy, sợ là thánh nhân sẽ vội vàng tìm chồng cho công chúa mất.” Cung nữ dùng khăn che miệng lại, gấp gáp nói, cuối cùng từng chữ đều thành khí âm.

Lương tướng quân siết chặt đấm tay, trầm mặc một lát, mới hỏi: “Công chúa đã ưng thuận?”

“Công chúa

chỉ nói tướng quân là chính nhân quân tử, cầu hôn cũng chỉ là hành động

của người quân tử, công chúa cũng không muốn làm trễ nãi chuyện chung

thân của tướng quân, cho nên…” Cung nữ cung kính khom người, lại nói:

“Chuyện Trâm ngọc cô nương phó thác, nô tỳ đã hoàn thành, e là lúc này

Phượng Tê Cung có việc, không tiện lưu lại.”

Không biết

Lương tướng quân mải suy nghĩ điều gì, phải đến khi cung nữ kia nói một

lèo cáo từ, hắn mới định thần lại, chắp tay nói: “Đa tạ cô nương.”

Cung nữ kia

lắc đầu, xoay người đi vào cửa cung, lại đi được vài bước, bỗng nhiên

quay đầu nói: “Nếu Lương tướng quân cũng không có ý gì với công chúa,

vậy không bằng buông tay lúc này, tốt cho công chúa mà cũng tốt cho

tướng quân.”

Dứt lời, cung nữ kia chạy bước nhỏ vào cửa cung, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.

Từ Man vẫn

đứng trong cửa cung nhìn lén ra, thấy cung nữ kia trở về, cũng không hỏi nhiều, nàng băng qua con đường lớn, rẽ vào một con đường nhỏ, chuyện

tiếp theo phải xem vị tướng quân này rốt cuộc có tâm ý gì.

Gạt việc này qua một bên, trở lại Phượng Tê Cung cũng không muốn đi vào, với kinh

nghiệm của Từ Man, mẫu thân và các dì chắc còn muốn phỉnh nhị nương một

lúc nữa, mình cũng không tiện vào góp vui, chi bằng về Linh Tước Lâu tìm Thục Gia tán gẫu chút chuyện gần đây Đại công chúa tuyển phò mã.

Về lại Linh

Tước Lâu, Từ Man quả nhiên bắt gặp Thục Gia đang ngồi bên cửa sổ, tờ

giấy Tuyên thành trải trên bàn mới viết được vài chữ, trong tay nàng lại cầm một đĩa điểm tâm, mắt híp lại hạnh phúc, miệng còn không ngừng nhai nhóp nhép, ăn đến vô cùng ngon lành.

“Thục Gia,

sao mỗi lần ta gặp ngươi, ngươi đều đang ăn a.” mắt nhìn thân thể châu

tròn ngọc sáng của Thục Gia, Từ Man liền đau đầu, Tưởng Nhị cô nương

người ta cũng thích ăn, nhưng mà người ta ăn tinh ăn tế, ai nấy tuổi tác đều xấp xỉ nhau, trông người ta thân liễu eo thon, nhìn lại Thục Gia,

chỉ cần là thứ có thể vào miệng, cái gì nàng ta cũng dám nuốt


Polly po-cket