
a vào
khoa thi để vào triều làm quan.
** hiền: bề tôi có tài, lại chính trực.
“Thỉnh an quận chúa.”
Tranh thủ
được một khắc thảnh thơi, cũng có người ở không đến phá đám, Từ Man lơ
đễnh thu hồi kim chỉ, ngẩng đầu nói: “Hoàng gia Đại cô nương có gì chỉ
giáo?”
Hoàng Tú
Oánh cẩn thận quan sát Từ Man, ngoại trừ thấy nàng ngày càng xinh đẹp
hơn trước ra, quả thật không cảm thấy có gì không ổn, bèn nhìn quanh,
nhỏ giọng hỏi: “Quận chúa ngày gần đây đi Hồng Giác Tự?”
Từ Man gật gật đầu, đây cũng không phải chuyện gì bí mật.
“Vậy có cảm thấy chỗ nào… à ờ, không khỏe không?” Hoàng Tú Oánh hồ nghi dè chừng hỏi, cử chỉ cũng có chút cổ quái.
Từ Man vừa
định lắc đầu, lại cảm thấy câu hỏi của Hoàng Tú Oánh là lạ, đè nén tâm
tư cẩn thận suy nghĩ lại, mới bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là lúc trước mình
dọa nàng ta, nàng ta liền cho mình là thứ quỷ quái linh tinh gì đó, lần
này đi Hồng Giác Tự, có lẽ nàng ta còn tưởng rằng mình sẽ bị lão tăng
trong chùa thu phục cũng nên?
Lại đảo mắt một cái, Từ Man nhìn Hoàng Tú Oánh đang chuyên chú quan sát mình, ánh mắt thất vọng kia, trong nháy mắt đã xác định.
Đối với
những người cổ đại như họ, trọng sinh vốn là chuyện rất đáng sợ lại
không thể biết trước được, nếu chuyện này bị người khác biết, sẽ giống
như treo một cây đao trên đỉnh đầu, khống chế gắt gao vậy. Đây cũng là
một trong những lý do Từ Man lần trước muốn đe dọa Hoàng Tú Oánh, dù sao mấy năm nay, mặc dù nàng ta không an phận, nhưng đó cũng là dùng trên
người Gia Cát Sơ Thanh, còn ở chỗ mình, nàng ta cùng lắm là châm ngòi
khích tướng một chút, dựng chút tin đồn về mình, lại không có thực chất
uy hiếp. Nhưng dù vậy, Từ Man lại hiểu rất rõ, tình huống này sẽ không
lâu dài, dù sao hai người họ đã là kẻ thù, bất luận mình có làm gì,
Hoàng Tú Oánh căn bản sẽ không buông tha cho chuyện báo thù, hiện tại
thực lực của nàng ta chưa đủ, nếu đợi đến ngày Đại hoàng tử lên ngôi, e
là nàng ta sẽ trả lại mình cả vốn lẫn lời.
“Làm gì có?
Nơi đó phật âm tường hòa, linh khí bức người, sao có thể không khỏe
được?” Từ Man buông khung thêu vẫy Thanh Mai và Hương Xuân lui ra, chậm
rãi đi tới trước mặt Hoàng Tú Oánh, hai người đứng sóng đôi. Mặc dù
Hoàng Tú Oánh lớn tuổi hơn Từ Man, nhưng so ra, Từ Man chỉ thấp hơn nàng một chút không nói, khung xương cũng nhỏ hơn, song điểm quan trọng là,
Từ Man tuổi không lớn, nhưng bởi vì ảnh hưởng của cốt truyện, mà tuổi
nhỏ đã bắt đầu phát dục, mắt thấy đã sắp sửa “triều dâng sóng dậy” (ngực to) giống như trong sách miêu tả: “đầy đặn gần như căng rách quần áo” rồi.
Mà đối lập
với vóc dáng phổng phao của Từ Man, vì tác giả theo đuổi kiểu phụ nữ
điềm đạm trí tuệ điển hình, thành thử Hoàng Tú Oánh lại có thân hình
cứng ngắc, rất chi là đoan trang, chỉ nhìn vào bộ dạng, Từ Man nghĩ nát
óc cũng không ra, vì sao tác giả cho rằng một người phụ nữ muốn tướng
mạo không có tướng mạo, muốn dáng người không có dáng người, có thể
trọng sinh báo thù thành công chứ? Hay là vì để cho nữ phụ xinh đẹp diễm tục, ngực to não phẳng đến làm nền?
Trong lòng Từ Man không khỏi khinh bỉ Gia Cát Sơ Thanh, ánh mắt cái quái gì!
Không nhìn
ra Từ Man đang lạc vào cõi tiên, Hoàng Tú Oánh thất vọng cũng chỉ trong
một cái chớp mắt, lập tức liền khôi phục như thường nói: “Dĩ nhiên rồi,
nghe nói Hồng Giác Tự có không ít Phật động, là thật sao?”
Từ Man nghĩ
đến, liền càng xáp tới gần Hoàng Tú Oánh nói: “Đương nhiên là thật, chi
bằng Hoàng Đại cô nương tự mình đi một chuyến xem sao.”
“Nhất định
là phải đi rồi, có điều khí trời hôm nay vẫn còn lạnh, vẫn nên chờ ngày
ấm lại nói sau.” Hoàng Tú Oánh không nóng không vội nói, cũng không nhìn ra chột dạ.
“Vậy thì tốt quá, biết đâu trong chùa Hồng Giác Tự có một vị đại sư còn đang chờ
Hoàng Đại cô nương thì sao.” Từ Man rút khăn lau lau tay, nói như thật.
Hoàng Tú Oánh sửng sốt, vội hỏi: “Đại sư nào?”
Từ Man nhìn nàng từ trên xuống dưới, thần bí nói: “Đại sư biết lai lịch của ngươi.”
“Là ai?”
giọng Hoàng Tú Oánh bỗng trở nên bén nhọn, sau đó cứng ngắc chế trụ, làm như không sao cả: “Quận chúa khéo nói đùa, ta nào có lai lịch gì.”
“Đúng a,
ngươi thì có lai lịch gì chớ?” Từ Man cũng không giải thích, dù sao đại
sư gì đó kia đều là giả, bất quá chỉ muốn dọa nàng ta chút thôi.
Nói đoạn, Từ Man bèn toan trở về, hứng gió lâu, đối với thân thể cũng không tốt.
Nhưng Hoàng
Tú Oánh mặt ngoài trấn định, trong lòng lại hoảng hốt. Nàng luôn cảm
thấy Từ Man như biết gì đó, nhưng mấy năm nay Từ Man lại không hề làm
điều gì, nhiều lắm là đưa đến chút lá bùa gọi là trường thọ, trừ tà cầu
may. Khiến Hoàng Tú Oánh cực kỳ rối bời, nàng quan sát Từ Man bấy lâu
nay, lại không phát hiện Từ Man có chỗ nào giống người trọng sinh như
mình, dù sao kiếp trước Từ Man là hạng người gì, nàng còn không biết rõ
sao? Từ Man trước mắt này hoàn toàn có tính cách khác hẳn người kia.
Nàng cũng từng nghĩ, liệu Từ Man này có thể là do yêu ma quỷ quái nào
biến thành không, nhưng Từ Man này lại dám ở trong chùa, làm gì có con
yêu quái nào tu vi cao thâm như vậy? Cho nên Hoàn