Snack's 1967
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329063

Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.

là băng lãnh tà nịnh, cương

quyết bướng bỉnh. Cũng bởi vì khí chất thanh lãnh hoàn toàn cô lập với

thế gian kia, lại thêm vào chút thâm tình mạnh mẽ ấm áp, chỉ với một cô

tiểu thư được chiều chuộng suốt ngày trong khuê phòng như Hoàng Tú Oánh, sao có thể là đối thủ của hắn.

Mấy năm nay

trong Cung học, Từ Man rất ít thấy người này, một là vì Nhị hoàng tử Tôn Mẫn Thụy vốn không thích chơi với bọn con gái, hai là bài vở của Từ Man ngày một nhiều, vừa phải trốn Đại hoàng tử, ngay cả các ca ca ở trong

cung còn rất ít gặp mặt, huống chi là một tên thư đồng của hoàng tử.

“Thỉnh an quận chúa.”

Chính là cái kiểu cách này, rõ ràng lộ ra khí tức thanh thuần, lại cố tình mang theo loại tình cảm ngưỡng mộ phát ra từ tâm, người thiếu niên này ở cái độ

tuổi này, đã biết cách lợi dụng vẻ ngoài của mình.

Từ Man im

lặng đánh giá hắn, lấy hắn so sánh với Gia Cát Sơ Thanh. Nếu nói trên

người Gia Cát Sơ Thanh là vẻ thanh lãnh như ánh trăng, lại mang theo mê

ly như của thần tiên, song vẫn không mất đi vẻ ấm áp sáng ngời. Còn

người này lại giống như sự dung hợp giữa băng và hỏa vậy, trong ngày

thường ngọn lửa kia bị đông cứng dưới lớp huyền băng, nhưng lúc lớp băng tuyết kia bị hòa tan, hỏa diễm sẽ bùng nổ năng lượng mạnh nhất của nó,

thiêu cháy những người xung quanh thành tro tàn, tuy nhiên, hỏa diễm rất khó bị người nhen nhóm bùng cháy lên, trong ngày thường, đốm lửa kia sẽ giống như hoa trong kính, trăng trong nước, dẫn dụ những thiếu nữ khát

vọng sự ấm áp độc nhất vô nhị kia, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đều chết nằm la liệt trên lớp băng kia.

Nghĩ tới

trong sách, Từ Man cũng nhớ tới hai kiếp của quận chúa, nàng bỗng phát

hiện, kỳ thật trong sách, quận chúa chưa từng liếc mắt nhìn hắn lấy một

cái. Ở kiếp thứ nhất, nàng yêu Gia Cát Sơ Thanh sâu đậm, mặc dù ở kiếp

thứ hai gần như không cùng Gia Cát Sơ Thanh có gặp gỡ gì, nàng lại bị

Hoàng Tú Oánh tính kế không thể không ủy thân lấy Đinh Hạo Nhiên. Song

từ đầu đến cuối, nàng đều không yêu Đinh Hạo Nhiên, có lẽ từng có

ngưỡng mộ, có lẽ từng có thích, nhưng loại tình yêu như thiêu thân lao

đầu vào lửa, không từ thủ đoạn nào giống kiếp thứ nhất, là tuyệt đối

không hề có.

“Không cần

khách khí, ngươi là khách của đại ca ta, tất nhiên cũng là khách của phủ công chúa chúng ta.” Mặc dù không có hảo cảm với hắn, nhưng hắn đối với nàng cùng lắm chỉ là một người xa lạ, cho nên Từ Man cũng không mẫn cảm lắm.

Đinh Hạo

Nhiên ngẩng đầu, một phút chốc thất thần khi nhìn thấy Từ Man, được hắn

che dấu xuống thật kỹ, sau đó đi ra phía sau Tôn Mẫn Thụy, xứng với chức danh thư đồng.

“A Man, muội tới chỗ huynh có chuyện gì không?” Từ Hải Sinh buông quyển sách trên

tay, trước gạt tất cả mọi chuyện qua một bên, đây là thói quen trong phủ công chúa, hết thảy đều lấy Từ Man làm trọng.

Từ Man thấy ở đây cũng không có người ngoài, vả lại cũng không có chuyện gì phải giấu giếm, bèn cười nói: “Đại ca, muội tìm huynh hỏi thăm một người.”

“Hử? Là ai?” Từ Hải Sinh hiếm khi thấy Từ Man hứng thú đến ai, ngoại trừ Hoàng Tú Oánh cái người từng giám thị muội muội kia.

“Đại ca có

biết thế tử nhà Trường tín hầu không?” Từ Man ngồi xuống cạnh ca ca, cầm quyển sách đại ca vừa xem lên, quả đúng là “Xuân Thu” lại mở ra trang

đang đọc dở, quả nhiên là Lỗ quốc sử ký.

Từ Hải Sinh

nghịch ngợm hiếm thấy với ngày thường, kéo kéo sợi tóc muội muội, ái

muội cười nói: “Thế nào? Muội muội cũng bị hắn mê hoặc rồi?”

Từ Man đẩy tay hắn ra, vờ giận nói: “Đại ca lại nói bậy, muội đi mách mẫu thân.”

Từ Hải Sinh cuống quít vừa chắp tay vừa xin tha nói: “Muội muội tốt, như vậy không được đâu, đại ca nhận lỗi với muội.”

Từ Man cũng không giận thật, làm mình làm mẩy một hồi, liền vỗ vỗ vai đại ca nói: “Vậy còn không mau trả lời.”

Từ Hải Sinh

lúc này mới ngồi xuống một bên, thu lại tâm tư trêu chọc, nói: “Bọn

huynh xem như cũng có quen biết, hắn cùng với Sơ Thanh biểu ca cũng có

quen biết, bọn huynh từng đi chơi chung, cũng là người vui tính.”

“Huynh có

biết, hắn từng gặp công chúa Thục Thận không?” Từ Man liếc nhìn những

người khác, cảm thấy có chút không tiện, bèn rỉ tai ca ca hỏi.

Từ Hải Sinh lại cười ha hả, nói: “Chuyện này bọn huynh đều biết hết, không cần kiêng dè.”

Từ Man tròn mắt, chuyện này chỉ mỗi nàng không hề hay biết thôi ư?

Từ Hải Sinh

lại sợ muội muội tức giận, vội nói: “Chẳng qua là một đám chúng ta đang

đùa giỡn đến Cung học, trên đường đúng lúc gặp mấy vị công chúa, lúc ấy

công chúa Thục Thận không cẩn thận rớt một chiếc khăn tay, tên tiểu tử

Bác Ngôn lại vốn là đứa thích đùa, thế là nhặt mảnh khăn kia, ngay tại

chỗ gấp thành một con chuột trả lại công chúa Thục Thận.”

Bấy giờ Từ

Man mới giật mình, hôm nay có nhìn thấy con chuột vải Thục Thận cầm

trong tay, hóa ra là Thôi Bác Ngôn gấp cho nàng, khó trách có vẻ yêu

thích không buông tay. Có điều không biết màn tình cờ gặp gỡ kia là Thục Thận cố ý, hay thật sự chỉ là trùng hợp.

“Muội muội,

muội hỏi chuyện này làm gì, là đám công chúa hôm nay có nói gì sao?” đám con trai bọn họ còn cười đùa ầm ỹ m