
g Tú Oánh còn hoài
nghi, biết đâu có lẽ Từ Man thật sự được phái đến từ tòa tiên sơn nào đó giám thị mình, bằng không, vụ bắt cóc lần trước, chỗ giấu người kín đáo như thế, sao nàng ta có thể tìm được biểu ca tới cứu, đây không phải cổ quái thì là gì?
Trán Hoàng
Tú Oánh vã đầy mồ hôi, nếu đúng như nàng nghĩ, vậy chẳng phải là mình
đang đấu với trời ư? Chút hành động nhỏ trước đó của mình, chẳng phải là đều lọt vào mắt của ông trời sao? Hơn nữa vì năm đó thấy chết mà không
cứu, e là Từ Man tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. (hành động nhỏ: xấu xa, ám muội)
Càng nghĩ
càng sợ, mắt thấy Từ Man muốn đi, nàng thốt lên hỏi: “Quận chúa lần
trước nói ta cùng với Đinh Hạo Nhiên, là… là đại sư nói?”
Từ Man quay đầu lại, ý vị thâm trường cười nói: “Hoàng Đại cô nương thấy sao?”
Sau đó, Từ
Man không để ý đến nàng nữa, lập tức dẫn người rời đi. Nàng mới sẽ không nói rõ ràng đâu, nàng chính là muốn cho Hoàng Tú Oánh mơ mơ hồ hồ, cả
ngày thấp thỏm lo ngay ngáy, cứ để cho nàng ta từ từ mà đoán đi.
Mãi đến khi
Từ Man đã đi xa, Hoàng Tú Oánh vẫn đứng yên tại chỗ, con ngươi vốn trong trẻo sáng ngời dần dần nhiễm một tầng sương mờ, một cảm giác hận đến
thấu xương khiến khuôn mặt ôn hòa thân thiết trước đó trở nên vặn vẹo
khác thường. Hận ý tuôn ra, lại thật sâu nhận lại một cảm giác vô lực,
nàng cũng từng muốn gây ảnh hưởng đến Từ Man, muốn làm cho nàng ta thân
cận với mình, như thế, các nàng sẽ không còn mâu thuẫn, chính mình cũng
có thể bảo vệ gia tộc, cứu biểu ca. Nhưng mà, xem ra là Thiên Đạo bất
nhân, cư nhiên không cho nàng cải thiên nghịch mệnh, Từ Man này còn thần bí hơn nàng tưởng, nay lại quấn lấy biểu ca không buông, một nhà Đại
trưởng công chúa cũng vẫn đứng về phe Phái Cách Tân y như trước.
Phải chăng
đây là thiên mệnh không thể sửa ư? Hoàng Tú Oánh lau sạch máu bị bấm ra
trong lòng bàn tay, phảng phất như đến cả con ngươi mắt cũng bị nhiễm
đỏ.
Nếu đã không thể sửa, thì tại sao lại cho nàng sống lại? Không, nàng đã chết một
lần, đã không còn tin vào số mệnh nữa, nếu trên người Từ Man có nhiều
tầng bảo hộ, vậy thì nàng sẽ nhổ đi từng tầng một, nàng muốn xem thử,
một Từ Man sau khi mất sạch tất cả, sẽ có kết cục như thế nào.
“Nếu đã không thể cho ta sử dụng, vậy hủy đi thì hơn.” Hoàng Tú Oánh có hơi hướm như kẻ bị thần kinh, nhếch miệng cười nói.
Thiên mệnh
cho dù không đứng về phía nàng, thế thì nàng cần gì phải để ý đến lương
tâm nữa, vì những người nàng muốn bảo vệ, nàng có thể vứt bỏ tất cả, dù
sao đã sống lại một lần, cái mạng này cũng là nhặt được, không bằng để
cho nàng vật lộn một lần đi.
Từ Man còn
không biết sự biến chuyển trong tâm lý của Hoàng Tú Oánh đã thay đổi
theo xu hướng bất thường, từ ý định dụ dỗ làm hư lúc ban đầu, đến đấu
tranh tư tưởng kèm áy náy thăm dò mấy năm trước, rồi đến trước mắt hận
không thể trừng trị nàng cho thống khoái. Hiện tại Từ Man đã đem tất cả
tinh lực đều đặt vào việc nghe lén hóng chuyện.
Hôm nay mẫu
thân cũng đến Phượng Tê Cung, đang cùng Hoàng hậu lôi kéo công chúa Hòa
Húc nói chuyện, đến xế chiều công chúa Hòa Phong cũng hay tin mà đến,
hoàn toàn bỏ mặc luôn đứa con trai chưa đến một tuổi ở nhà. Xem ra, hôm
nay bọn họ đã quyết tâm, muốn thuyết phục công chúa Hòa Húc tìm người gả ra ngoài.
“Hòa Húc,
muội không muốn nghĩ đến mình, cũng phải nghĩ cho Tần thái mỹ nhân chứ,
lão nhân gia bà tuổi tác cũng không nhỏ, lại chỉ có mỗi một đứa con gái
là muội.” Hoàng hậu thấy mọi người nói nửa ngày đều chưa có điểm kết,
bèn lôi đòn sát thủ ra.
Quả nhiên, công chúa Hòa Húc trầm mặc, cũng không né trái tránh phải nữa.
Hòa Phong
thấy có hy vọng, vội nói: “Tỷ, muội thấy dì Tần rất thích con nít, thằng lớn nhà muội lỳ phải biết, vậy mà dì ấy có thể chơi với nó cả ngày, lại còn cười vui vẻ, như thế không phải mỗi thích thôi đâu.”
Đại trưởng công chúa cũng xen vào nói: “Tần thái mỹ nhân mấy năm nay thân mình cũng không được tốt.”
Ba người
thay nhau nói, rốt cuộc công chúa Hòa Húc chống đỡ không nổi, lỗ tai đỏ
ửng, nói: “Lương tướng quân nhỏ hơn muội 5 tuổi.”
Hoàng hậu
nháy mắt với Đại trưởng công chúa, ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm túc
nói: “Nhưng hắn hôm qua tự mình đến chỗ huynh trưởng muội cầu hôn rồi.”
Công chúa Hòa Húc như bị dọa sợ, giật mình một cái sau không ngừng lắc đầu nói: “Không có khả năng, không có khả năng!”
“Sao lại
không có khả năng, muội còn nghe nói, hoàng huynh thế mà đương trường
tống cổ hắn ra khỏi đại điện, bắt quỳ mãi đến giờ Ngọ mới cho về.” Hòa
Phong đúng lúc lại chêm thêm cây đuốc vào.
Đại trưởng
công chúa tất nhiên không để mình tụt lại sau, vội nói: “Nếu Hòa Húc đã
không nhìn trúng hắn, thế thì hắn làm thế là đã khinh thường hoàng quyền rồi, hắn rõ ràng là tướng quân hộ giá a đệ đặc biệt phái đi bảo vệ
muội, sao lại có suy nghĩ không an phận đó được chứ?”
Hòa Húc bị
tỷ tỷ chụp mũ một cái, sắc mặt cũng không ổn, tuy nàng không muốn tiếp
nhận một chàng trai nhỏ hơn mình 5 tuổi, nhưng vậy cũng không có nghĩa
là nàng muốn nhìn hắn đi tìm chết a.
“A tỷ!” Hòa
Húc kéo tay áo Đại trưởng công