
bị người ta lấy ra làm mũi thương, khiến Từ Man muốn lờ đi tồn tại của nàng ta cũng không thể.
“Ta vậy mà
chưa nói gì, đại biểu tỷ cũng chưa nói nhờ ta giúp cái gì, các ngươi tội gì phải kích động thế.” Dù sao mọi người trong cung đều biết quận chúa
nàng đây tính cách kiêu ngạo, tự cao tự đại, lúc nhỏ đánh công chúa
không nói, trưởng thành còn lục đục với đám tỷ muội, cuối cùng chỉ có
thể lưu lạc đi chơi với một đứa tham ăn, Từ Man cũng lười bày thể diện
cái gì mà tỷ muội tình thâm.
“Mẫu hậu
không phải gần đây đang tuyển phò mã cho đại tỷ sao?” Thục Viện phe phẩy khăn tay tựa vào cạnh bàn, đuôi mắt xếch lên, lại cười nói: “Có thể
giúp đại tỷ chúng ta nhìn thử một cái, trong đám nhân tuyển có hay
không…”
“Quên đi, đừng nói nữa!” Thục Thận bị nàng nói, còn kéo thật dài âm cuối, xấu hổ đến đứng dậy, muốn che miệng Thục Viện.
Thục Viện
cười hi hi trốn khỏi tay nàng, lại gọi Thục Mẫn đến giữ nàng lại, mới
cười đến thở không ra hơi nói tiếp với Từ Man: “Liệu có con trai của
Trường tín hầu – Thôi Bác Ngôn hay không.”
Thục Thận
vừa nghe tên của người này bị Thục Viện hô lên, lại nghe những người
trong phòng đều cười đùa, trong lúc xấu hổ, cư nhiên không để ý những
người còn lại, đẩy Thục Mẫn ra, xách váy chạy ra ngoài, thư đồng của
nàng mang theo nha hoàn lập tức chạy theo. Thục Mẫn do dự một lát tự
nhiên cũng dẫn theo thư đồng nha hoàn chạy theo sau.
Từ Man không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ cười ngặt nghẽo của Thục Viện, trong đầu dời
đi chỗ khác. Trường tín hầu ở trong thành Kiến Khang cũng không nổi bật, tiên hoàng hỉ phong vương hầu là chuyện nổi danh, chỉ cần không phải
được liệt vào hàng hầu, thì tước hầu trong đám quan từ nhỏ đến lớn nhiều không đếm xuể.
Nhưng vị
Trường tín hầu này lại khác hẳn, tổ mẫu của ông ta là cô ruột của tiên
đế, nói cách khác, ông ta là biểu ca ruột của đương kim hoàng thượng,
tuy nói tuổi tác hai người chênh lệch có hơi lớn, nhưng quan hệ vẫn
không tệ. Vả lại, ông ta tuy không ở trên triều đình, nhưng bản thân là
trung lập. Tuy nhiên bởi vì Thôi gia vốn là thị tộc ở phương bắc, do đó
tổ mẫu của Trường tín hầu mới bị đưa đến đó kết thân, cho nên trong tay
còn nắm địa khế nông trường phương bắc, mỗi con số chiến mã hàng ngàn
hàng vạn kia thôi, cũng đã khiến người ta trông mà thèm nhỏ dãi không
ngớt rồi. Huống chi Thôi Bác Ngôn cũng không phải tên chịu yên phận, con trai út thứ tử của hoàng thúc gia gia, vị công tử “Tiền” kia vậy mà là
bạn thân của hắn, hai người họ lăn lộn chốn thương trường, cực ít lần
thất thủ.
Về nhà, Từ
Man còn đang nghĩ chuyện ở Linh Tước Lâu trước đó, công chúa Thục Thận
nhìn trúng con trai trưởng của Trường tín hầu, nhìn biểu hiện trên mặt,
có lẽ là công chúa Thục Thận đối với Thôi Bác Ngôn nhất kiến chung tình (vừa thấy đã yêu), có thể là thông qua mấy năm nay quan sát Thục Thận, Từ Man phát hiện
nàng ta cũng không phải người tùy tiện gửi gắm tình cảm. Trái lại, nàng
ta quả thật không giống người nhà họ Tôn, mà lại càng giống nhà ngoại tổ phụ của nàng – Hữu tướng Trần gia. Cái tính cách ngấm ngầm tính kế từ
trong xương kia, cho dù Từ Man không gần gũi Thục Thận, nhưng nhìn từ
những người chung quanh nàng ta, có thể phát hiện, nàng ta cao tay hơn
Hoàng Tú Oánh nhiều, ít nhất, tuy Hoàng Tú Oánh có không ít người hâm
mộ, nhưng cũng có số ít người đang âm thầm không vui. Nhưng công chúa
Thục Thận, chỉ Từ Man nghe thôi, sợ là không một ai nói nàng ta không
tốt, đến cả Hoàng hậu cũng thường khen nàng ta biết đại thế, hiểu lý lẽ.
Từ Man thay
quần áo, chuẩn bị đến chỗ đại ca, kể lại chuyện hôm nay cho huynh ấy,
với kiến thức của đại ca, khẳng định biết nhiều hơn nàng. Nhưng vừa bước vào viện của đại ca, chợt nghe vài giọng nam đang trò chuyện trong sân, thỉnh thoảng đôi chỗ còn trích dẫn từ trong sách, trò chuyện vô cùng
rôm rả.
Bước chân Từ Man dừng lại, không biết có nên đi vào hay không, dù sao hiện tại tuổi
đã lớn, không còn là đứa nhỏ nữa, nam nữ đã lớn luôn phải giữ lễ.
“A Man, muội lại đây, Mẫn Thụy đến chơi mà.” Sau một lần trải qua sinh tử, lại đến
chuyện muội muội đột nhiên mất tích, những năm này Từ Hải Sinh dụng tâm
khoa khảo, lại cùng phụ thân tìm tòi cải cách luật pháp, thành ra khí
chất toàn thân hắn rõ ràng có thay đổi rất lớn, đặc biệt là phàm chuyện
gì đều suy nghĩ cặn kẽ lại nhìn xa trông rộng, trong đám bạn cùng lứa,
rõ ràng tài năng kiệt suất.
Từ Man vừa nghe là Tôn Mẫn Thụy (Nhị hoàng tử) đến thì thấy không sao cả, dẫu sao cũng đều là thân thích một nhà, Ngô
quốc đối với chuyện này cũng không khắt khe lắm, bèn sửa sang lại quần
áo, dẫn theo nha hoàn bước xuống hành lang.
Nhưng lúc
đến gần, Từ Man lại cảm thấy hối hận, vì sau lưng Tôn Mẫn Thụy còn đứng
một người, sang sảng thanh thoát, thiên chất tự nhiên, khi đứng có nét
thanh tú của nữ tử, lúc động có phong thái phóng khoáng của thiếu niên.
Người này chính là vị tra nam trong sách kia – Đinh Hạo Nhiên.
Từ Man còn
nhớ rõ trong sách có đoạn miêu tả Đinh Hạo Nhiên, nói là phong lưu tao
nhã, đẹp tựa Phan An, nhưng trong xương lại