XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328890

Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.

o thiền viện, nơi này có cung cấp thiện

phòng cho khách đến dâng hương nghỉ ngơi, mấy năm trước chưa bao giờ

thấy công chúa Hòa Húc vào chùa dâng hương, nhưng qua mấy năm nay, cõi

lòng nàng đã bình thản, đem tất cả chuyện cũ chất chứa trong lòng buông

ra, thay vào đó lại thích môi trường u nhã tĩnh mịch của chùa miếu,

thường xuyên sẽ đến chùa ở một đoạn thời gian, lúc ở Hàng Châu đã thế,

trở về Kiến Khang cũng không ngoại lệ, cũng là Từ Man may mắn gặp đúng

dịp.

“Nhị nương

nương, con đã trở lại.” Cất bước vào phòng, Từ Man để Hương Xuân cởi bỏ

áo choàng, mới đi đến bên người công chúa Hòa Húc, lại không gặp loại vẻ mặt như Thanh Mai nói.

Công chúa

Hòa Húc đang uống trà khổ đinh đặc hữu của chùa, tuy đắng lại chất chứa

rất nhiều mùi vị phức tạp, tựa như cuộc sống này vậy, quanh đi quẩn lại, người trong lòng vốn ngỡ là phu quân cả đời lại chỉ là người qua đường

đi lướt qua nhau, sợ là chỉ có người thân mới có thể chân chính gắn bó

làm bạn bên mình cả đời.

“Thu cao khí sảng quả không tệ, nhưng dù sao nơi này cũng là trên núi, đừng chạy

giỡn để cả người đổ mồ hôi, bằng không trời trở lạnh dễ nhiễm phong hàn

đấy.” công chúa Hòa Húc hiện giờ không con không cái, Hòa Phong lại sinh toàn con trai, ba chị em họ chỉ có mỗi một cô nương bảo bối này, có con trai cũng không tinh quý bằng Từ Man.

“Nhị nương

nương, gần chùa có nhiều cây phong lắm, một mảng đỏ rực trông đẹp cực

kỳ, dì xem con nhặt được hẳn một hộp lá phong này, đem về làm thẻ

hương.” Từ Man cầm chiếc hộp tới, đem từng chiến lợi phẩm hôm nay ra

khoe cho công chúa Hòa Húc xem, rất là đắc ý.

Công chúa

Hòa Húc lật một chiếc lá phong, bất đắc dĩ nói: “Thật không biết đầu óc

con nghĩ cái gì, con nhà người ta đều thích vàng bạc châu báu, vải vóc

lụa là, con lại thích những thứ phàm vật (vật tầm thường) này.”

“Cái gì mà

phàm vật, rõ ràng là linh mẫn vật.” Từ Man lấy chiếc lá trong tay công

chúa Hòa Húc để lại vào hộp, chu miệng làm nũng nói: “Nhị nương nương

nói mới là tục vật ấy.”

Con người

vốn là thế, thứ có được rồi sẽ không yêu thích nữa, đối với những thứ

vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là kia, các cô gái khao khát phần lớn là

không thể có được hoặc là có không nhiều lắm. Còn đối với người cái gì

cũng có như nàng, không chỉ là tất cả châu báu gấm vóc của nước Ngô,

hiện tại Gia Cát Sơ Thanh có được đường biển thông thương, cho dù những

thứ của châu Âu, trong nhà cũng có không ít, đương nhiên không đa dạng

mới lạ như thời hiện đại, song đây là điều mà đến kiếp trước Từ Man cũng tuyệt đối không ngờ tới.

Công chúa Hòa Húc từ ái nhìn Từ Man, tâm tư không biết lại bay đi đâu.

Từ Man ngồi

mới một lúc đã thấy chán, nghe nói trong thiền viện này có một gốc cây

hoa mai từng được dời đến từ núi Hoa Mai Sơn, đã có tuổi thọ trên trăm

năm, trước đây Từ Man vẫn chưa có cơ hội đi xem thử, hiện tại nếu đã

không có gì, lại không hóng được chuyện gì của công chúa Hòa Húc, bèn

sửa sang một chút, lại khoác áo choàng đi ra sân.

Lòng vòng

hết cả sân, Từ Man mới phát hiện một gốc cây mai cực kỳ tráng kiện tại

phía sau một nhà kho cũ kỹ, vị trí của cây mai không quá thu hút, song

thân cây to lớn ngoằn ngoèo uốn khúc kia, và cả những nhánh cây duỗi

người vươn thẳng lên trên, đều khiến cho người khác không thể bỏ qua sự

tồn tại của nó. Bây giờ vẫn là mùa thu, trên cành chưa ra hoa, nhưng dựa vào số cành, Từ Man nhìn ra, nếu đợi đến mùa đông, hoa mai bung nở,

thật sự sẽ như ‘hương mai lan tỏa mười dặm’.

“Không biết, mai này màu gì nhỉ?” mặc dù có thể đợi đến mùa đông lại đến xem, nhưng Từ Man đã có chút không đợi được.

Bên cạnh nhà kho, không biết từ đâu xuất hiện một bà lão, mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa

râm, lưng còng, mắt híp lại như không thấy đường đi, thân vận quần áo

vải bông như rất lâu chưa giặt, bẩn thỉu lại còn đầy mụn vá.

Thấy bà ta

đột nhiên xuất hiện, Thanh Mai và Hương Xuân đi theo Từ Man lập tức cảnh giác đứng chắn trước mặt, ánh mắt bất thiện nhìn bà lão kia. Từ Man lại không sợ hãi, dù sao sân viện này đã sớm được thân vệ bao vây, Hồng

Giác Tự cũng không phải là ngôi chùa nhỏ, mấy biện pháp an toàn tất

nhiên phải có, huống hồ thế giới này cũng không giống như trong tiểu

thuyết võ hiệp, có mấy màn gì mà vượt nóc băng tường, bắt người độn thổ

gì đó.

Bà lão kia

không hề nói gì, chỉ chắp tay thi lễ với các nàng, sau đó cầm chổi đi ra ngoài, bước chân rất chậm, thoạt nhìn có hơi khập khễnh. Nhưng lúc đi

ngang qua Từ Man, hơi ngừng lại, dùng giọng nói khàn khàn, chậm rãi nói: “Cây này là mai đỏ.”

Nói xong, bà lão kia cung kính khom người rồi rời đi, Thanh Mai đi theo phía sau,

mãi đến khi thấy bà ta ra khỏi sân mới trở lại, thuận tiện còn hỏi thân

vệ canh cửa, mới biết được bà ta là người vẩy nước quét nhà trong chùa,

không họ không tên, mọi người đều gọi bà ta là Mai bà bà, vừa rồi là đặc biệt đến quét dọn nhà kho để công chúa chứa những đồ không cần thiết.

Từ Man biết

trong chùa miếu thường thu lưu vài phụ nữ trẻ em không có năng lực tự

nuôi sống mình, coi như là một loại công đức, hiện tại tận mắt thấy mộ