
nhau, đến tuổi
giọng nói sẽ thay đổi, chỉ là trong quá trình thay đổi, giọng nói không
dễ nghe, tục xưng là rách cổ họng. Biểu ca con thời kỳ đổi cổ họng đến
muộn, nhưng cũng may là vẫn đến.”
Từ Man lập
tức bừng tỉnh đại ngộ, đó không phải là vỡ giọng của hiện đại sao, nếu
nói một đám đàn bà con gái ví bằng năm trăm con vịt, vậy nam nhi vỡ
giọng thì phải là một con vịt đầu đàn. Vỡ giọng cực kỳ khó nghe, đại ca
nhà mình cũng đang trong thời kỳ này, ngày thường rất ít nói chuyện, sợ
mình cười huynh ấy, cũng khó trách Gia Cát Sơ Thanh làm bộ câm điếc, còn khiến Đại cô cô sợ hãi có hơi quá mức.
Đại cô cô
ngàn ân vạn tạ tiễn thái y ra ngoài, Từ Man ngồi xuống cạnh giường, hăm
he trừng mắt Gia Cát Sơ Thanh, Hàn Y rất tinh ý dẫn bọn hạ nhân ra ngoài canh cửa.
“A Man?” Gia Cát Sơ Thanh vươn tay vuốt trâm cài trên đầu Từ Man, giọng nói không lớn, nhưng không khó nghe như Từ Man nghĩ.
“Huynh có thể nói chuyện sao?” Từ Man liếc xéo hắn một cái, giọng điệu không tốt.
“Huynh không nghĩ mẫu thân lại sợ hãi đến vậy.” Gia Cát Sơ Thanh ân hận nói, nhưng ánh mắt lại đượm ý cười.
“Thật bị
huynh hù chết.” Từ Man kéo kéo vòng châu ngọc bích trên cổ tay, thở hắt
ra một hơi, chút sợ hãi trong lòng kia cuối cùng cũng tan biến.
Gia Cát Sơ Thanh mím môi cười, rũ con ngươi nhìn chằm chằm chuỗi châu ngọc trên cổ tay Từ Man, ý cười càng sâu.
Từ Man ngồi
lại một lát, cũng không dám nói nhiều với Gia Cát Sơ Thanh, bèn chờ Đại
cô cô trở lại, rồi cáo từ hồi phủ, nàng còn chờ về hóng chuyện của công
chúa Hòa Húc nữa. Gia Cát Sơ Thanh thấy nàng nhất định muốn đi, bèn kêu
người đưa chút quà cho Từ Man, lại không cho nàng mở ra ngay, chỉ nói
cho nàng niềm vui bất ngờ, nghe thế Từ Man cũng cầm về.
Đợi Từ Man
đi rồi, Đại cô cô thu xếp dựa theo đơn thuốc của thái y làm chút dược
thiện nhuận cổ họng cho Gia Cát Sơ Thanh, rất nhanh trong phòng chỉ còn
lại một mình Gia Cát Sơ Thanh.
“Nếu nàng biết ngươi lừa nàng, nhất định sẽ không bỏ qua.” Một bóng người ở trong góc tối, đang cầm một bầu rượu nhàn nhã uống.
Gia Cát Sơ Thanh ho khan một tiếng, thản nhiên nói: “Ta vĩnh viễn sẽ không để cho nàng biết.”
“Ngươi cũng
quá nóng vội rồi, nghe tên tiểu tử kia nói ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi
liền dùng cách này gọi nàng tới.” Người nọ lau miệng, cười nói.
Gia Cát Sơ
Thanh chậm rãi nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới nói: “Nàng là của ta, bất luận là ai, cũng đừng hòng cướp nàng khỏi ta.”
Cầm chiếc lá đỏ, Từ Man soi về phía mặt trời, màu đỏ vàng kim, trên chiếc lá đỏ tươi còn mang theo lấm tấm vàng kim, giống hệt như những lỗ hổng biết hô
hấp, mang theo làn gió ấm áp. Cất phiến lá đỏ kia vào hộp, Từ Man muốn
trở về chế thành thẻ kẹp sách có hương, những vật theo mùa mang đầy dấu
vết sinh mệnh này, Từ Man cảm thấy so với đủ loại thẻ trưng trong phòng, càng hợp sở thích của nàng hơn.
Nơi này là
chùa Hồng Giác Tự ở trên núi Ngưu Thủ Sơn, từng có cái tên là Phật Quật
Tự, vì nơi này có không ít tượng đá phật tổ ở trong động quật, cũng là
một trong những ngôi chùa cổ nhất trong thành Kiến Khang. Mặc dù không
gian song song, lịch sử thay đổi, nhưng đứng tại nơi lâu đời tĩnh mịch
này, trong từng tiếng tiếng chuông chùa vang vọng, Từ Man vẫn không khỏi cảm thán sự bao la rộng lớn của nơi đây. Trái tim vốn gấp gáp xốc nổi ở trần thế, cũng được âm phật gột rửa, dần dần yên ả lại, quét sạch sương mờ trước mắt, mới có thể quan sát rõ thế giới này.
Ôm hộp, vuốt hình điêu khắc trên vách đá, nhớ lại kiếp trước mình cũng là một người
trong đám du khách, cũng tại vị trí này, nàng đã từng tới, nhưng chỉ có
thể đứng xa xa nhìn. Chính là đồng dạng tình cảnh này, khiến Từ Man bỗng có một loại cảm giác mê mang không biết thân đang ở nơi nào, tựa như bỏ qua cách ăn mặc của mình, bỏ qua sự tồn tại của đám nha hoàn ma ma ở
xa, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, rồi mở ra, thế giới liền biến thành hình
dáng như ban đầu của nàng, nàng có thể từ Từ Man khôi phục thành Từ Mãn, câu chuyện cũ đã nhiều năm kia, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng
trong thư viện mà thôi.
“Quận chúa, Hòa Húc điện hạ phái người tới tìm ngài.”
Tay Từ Man
khựng lại, thở dài, một lần nữa ổn định lại tâm tình, ôm hộp xoay người, mỉm cười nói: “Nhị nương nương đã hỏi được thiên cơ gì rồi sao?”
Thanh Mai đi vòng đến sau lưng Từ Man, nhặt lá cây dính trên váy nàng, vừa định ném
xuống, chỉ thấy Từ Man đưa chiếc hộp tới, nói: “Tính kết thiện duyên
sao.”
Thanh Mai
cong người cúi đầu, để chiếc lá vào trong hộp, mới nói: “Thiên cơ gì ạ,
nô tỳ cũng không biết, nhưng nô tỳ thấy lúc công chúa Hòa Húc điện hạ đi ra, vẻ mặt có chút cổ quái.”
Từ Man đưa
hộp cho Hương Xuân đang đi tới, nhớ tới chuyện mẫu thân lo lắng mấy ngày trước, tinh thần lập tức tỉnh táo, thần bí lém lỉnh hỏi: “Cổ quái như
thế nào?”
Thanh Mai nhớ lại một chút, mờ mịt nói: “Giống như… giống như vừa vui vừa lo.”
“Vừa vui vừa lo?” Từ Man lẩm nhẩm, mắt híp lại, bước chân tăng nhanh, chút nỗi niềm
thương hoài vừa rồi như ném lên chín tầng mây.
Từ Man mang
theo đám nha hoàn ma ma bước và