
ừ Man thấy
thời gian đã quá muộn, một lát mẫu thân sẽ sai người vào cung hỏi, bèn
qua quít trấn an Tôn Mẫn Hi vài câu, rồi lên kiệu rời khỏi cung.
Dõi theo
kiệu của Từ Man rời đi, Tôn Mẫn Hi vẻ mặt âm trầm, thấp giọng hung hăng
nói: “Gia Cát Sơ Thanh, bổn hoàng tử nhất định sẽ tìm được chứng cớ,
chứng minh ngươi chính là tên đại lừa đảo!”
Tuy nhiên Từ Man ngồi trên xe ngựa về nhà, còn đang nghĩ tới biểu tình quật cường
của Tôn Mẫn Hi, thật không biết đám con nít bây giờ bị làm sao, tâm tư
đều thâm sâu như vậy.
Khoái mã rất dễ dàng đuổi kịp giờ cơm, Từ Man lại đem công chúa Hòa Húc ra bán đứng, mới yên ổn ăn được một bữa cơm, vừa dùng xong bữa trưa, Đại trưởng công chúa liền đứng ngồi không yên, mang theo nha hoàn ma ma bên người vào
cung gặp Hòa Húc, Từ Man tất nhiên sẽ không ngăn được, chỉ có thể thành
thật đợi ở nhà, luyện chữ, tính toán sổ sách, làm bài tập.
Nhưng vừa
mới làm xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi, chợt nghe ma ma bên ngoài nhị môn
đến truyền lời, nói là phủ Gia Cát mời Từ Man qua xem một chút, Gia Cát
Sơ Thanh sáng hôm nay thức dậy, đột nhiên không thể nói chuyện, nếu
không phải Đại cô cô cẩn thận, sợ là ngày mai mới phát hiện ra.
Từ Man bị hù sợ nhảy dựng, tuy không biết sao bị bệnh về tim lại dẫn tới không thể
nói chuyện, nhưng nếu một người đột nhiên không thể nói chuyện, căn bệnh kia cũng sẽ không nhỏ. Nóng lòng không kịp đợi, Từ Man vội cho người
vào cung mời thái y, còn mình thì ngồi xe ngựa chạy đến phủ Gia Cát
trước.
Xe ngựa rẽ
vào con hẻm Ô Y, mấy năm trước vì Gia Cát Sơ Thanh làm ăn buôn bán, cuộc sống của Gia Cát gia cũng ngày một khá hơn, nhưng thân thể Gia Cát Sơ
Thanh lại lúc tốt lúc xấu, ngay tại thời điểm Gia Cát gia khó khăn nhất, hắn cư nhiên không để ý tới lời phản đối của cả nhà, tự mình giong buồm ra khơi, lênh đênh trên biển, lúc trở về liền không bò dậy nổi, vẫn
luôn ngồi xe lăn cho đến bây giờ.
Vì Từ Man là khách quen, Đại cô phụ cũng không thường ở nhà, tuy mấy năm gần đây Đại cô phụ đều nghiên cứu học thuật, gồm cả việc phụ thân đặc biệt chuẩn bị một vài nghi vấn trong phương diện cải cách giao cho Đại cô phụ nghiên
cứu, nhưng cô phụ lại không ở trong nhà, ngược lại thích đi đây đi đó,
khảo sát dân sinh. Thế là mấy năm nay, chỗ Từ phụ (cha Từ Man) được lợi không phải là ít không nói, Đại cô phụ lại yêu thích phần công việc này, thời gian xuất môn cũng ngày càng dài.
Vào phủ, ma
ma nhị môn lập tức đi lên thỉnh an, có người đi báo Đại cô cô, và cả Gia Cát lão phu nhân. Nhưng Từ Man biết Gia Cát lão phu nhân căn bản sẽ
không gặp nàng, mấy năm nay, bà ta tới hỏi han một câu còn không có, chỉ một mực ở lỳ trong viện mình, viện lý do bệnh. Cũng là Hoàng Tú Oánh
đến, mới may mắn gặp được vài lần.
“Sao đột
nhiên lại không nói được?” Từ Man vừa vào viện của Gia Cát Sơ Thanh liền hỏi gã sai vặt bên người hắn, từ lúc ngồi xe lăn, trong phòng hắn không có nha hoàn, đều an bài gã sai vặt tâm phúc, người trước mắt này tên
Hàn Y, là tùy tùng tâm đắc nhất của Gia Cát Sơ Thanh.
Hàn Y cong
người, đến cả mí mắt cũng không dám nâng, quy củ nói: “Chúng nô tài cũng không để ý, chỉ là sáng nay thức dậy, tiểu lang không chịu nói gì,
chúng tiểu nhân cũng không dám hỏi nhiều, cũng là chủ mẫu giữa trưa đến
xem mới phát hiện.”
Từ Man vén váy bước qua bệ cửa, bước chân cấp bách, vừa đi vừa nói: “Đã tìm đại phu đến xem chưa?”
Hàn Y vội theo sát phía sau nói: “Tiểu lang không chịu, chỉ khoa tay múa chân nói mình không sao.”
“Hồ đồ!” thừa dịp gã sai vặt vén mành cửa lên, Từ Man liền bước vào trước.
Bắt gặp Đại
cô cô hai mắt đẫm lệ ngồi bên giường, miệng run rẩy lẩm bẩm, nào là mấy
lời than vãn lúc nhỏ bà mang thai hắn khó khăn cỡ nào, hắn nay trưởng
thành, còn khiến bà lo lắng như thế. Gia Cát Sơ Thanh chỉ bất đắc dĩ tựa vào đầu giường, im lặng nghe.
“Đại cô cô!” Từ Man nện bước nhanh tới, trâm cài trên đầu thoáng rung rinh. Từ gia
Đại cô cô vừa thấy Từ Man liền kích động đứng lên, giống như tìm được
cứu tinh, những xấu hổ và mâu thuẫn của mọi ngày, còn có cả tâm tư không được tự nhiên cùng với yêu hận phức tạp, tất cả đều ném hết ra sau đầu.
“A Man, thái y đã tới chưa?”
Từ Man cũng biết tâm tư nàng, không muốn so đo, bèn nói: “Đang trên đường tới, có lẽ một lát sẽ tới ngay ạ.”
Đại cô cô
chắp tay niệm một câu, bình tâm lại, mới chỉ vào Gia Cát Sơ Thanh nói:
“Cũng là thằng con hư đốn này, muốn ta đau lòng chết mới vừa lòng.”
Từ Man đỡ nàng ngồi xuống, dùng ánh mắt trách cứ liếc nhìn Gia Cát Sơ Thanh một cái.
Gia Cát Sơ Thanh mặt đầy vô tội, chớp chớp mắt, ngược lại có chút ủy khuất.
Chỉ đợi một
chốc lát sau, thái y chuyên xem bệnh cho Gia Cát Sơ Thanh đã đến, không
nói hai lời bèn bắt mạch trước, sau đó vuốt vuốt râu, mặt không chút
thay đổi thi lễ với Từ Man nói: “Không phải bệnh nặng gì, chỉ là rách cổ họng, chú ý nhiều một chút là được.”
Từ Man vừa
nghe đến rách cổ họng liền lo lắng, lại thấy dáng vẻ không sao của thái
y, và cả vẻ mặt nhẹ nhõm của Đại cô, liền lấy làm lạ.
Thấy nàng lơ ngơ, Đại cô cô giải thích: “Con trai và con gái khác