
bọn họ đều không có con gái, cũng hy vọng Từ Man có thể gả cho một chàng trai chân tâm thật ý, đừng giống như họ, tuy thân tọa trên địa vị cao, lại thân bất do kỷ. Phụ nữ mặc dù muốn thanh danh, nhưng nếu có
điều kiện, hạnh phúc vẫn là quan trọng nhất.
Từ Man bất
tri bất giác đánh một giấc tỉnh lại, sau khi thầm bực mình còn chưa hóng được chuyện gì, nhưng hôm nay quả thật không còn sớm, nàng cũng đã hứa
với mẫu thân phải về dùng cơm trưa, vả lại tuy hôm nay sư phụ không tới, nhưng có giao bài tập về nhà, sáng nay nàng đã lười trốn rồi, còn nghĩ
buổi chiều cố gắng một chút, ngày mai cũng có bài tập để nộp lên rồi.
“A Man, con muốn về sao?” Hoàng hậu thấy Từ Man đứng dậy hành lễ, liền hỏi.
Từ Man vội
đem chuyện bài vở ra nói, cho dù bây giờ tuổi đã lớn hơn, mà các nữ quan không còn nghiêm khắc lắm, phần lớn thời gian đều dạy quy củ với vài
việc lặt vặt, song bài tập nên làm, các sư phụ chưa bao giờ qua loa, Từ
Man lại không có hứng thú lao động ngoài mức quy định. (bị phạt)
Hoàng hậu
cũng biết không giữ nàng lại được, bèn sai người đưa nàng ra Phượng Tê
Cung, trước khi đi còn cho nàng mang theo không ít trái cây tươi đầu
mùa, công chúa Hòa Húc cũng đồng ý sẽ nhanh chóng đi tìm Đại trưởng công chúa xin giúp.
Từ Man dẫn
theo nha hoàn phía sau, bước ra Phượng Tê Cung, trên đôi hài đỏ, hạt bảo châu đung đưa lóe ra ánh quang bảy sắc, nhưng không đợi nàng bước lên
kiệu mềm, đã nghe thấy sau lưng có người la lớn: “Man tỷ tỷ! Tỷ đã đến
rồi sao không đợi đệ?”
Từ Man cứng
đờ cả người, từ từ xoay người lại, kỳ thật nàng muốn về nhanh một chút,
còn có một lý do, chính là không muốn đụng phải ông trời con này. Đã bị
hắn quấn lấy á, so với Đại hoàng tử còn phiền hơn.
“Hi biểu
đệ.” Từ Man hắng giọng, trông hắn một thân thâm y đỏ tía hoa văn rồng,
được may từ gấm Vân Nam, đỉnh đầu đội mũ minh châu đỏ, chân đeo hài gấm
Tô châu cũng hoa văn rồng, đai lưng màu đen cẩn bạch ngọc bó sát lên
thân người nhỏ nhắn, đĩnh đạc thẳng tắp như cán bút, thực không làm thất vọng với thân phận của nó.
“Man tỷ tỷ,
tỷ muốn đi đâu vậy?” Tôn Mẫn Hi bước tới như một tiểu đại nhân, mái tóc
đen bóng được búi lên, hai má còn vương nét bầu bĩnh trẻ con, lại cố
tình thích giả trang thành thục, không đáng yêu bằng lúc nhỏ.
“Tỷ đã hứa
với mẫu thân phải về dùng bữa với chung, đang vội trở về đây.” Mặc dù Từ Man không thích một thằng nhóc mới 8 tuổi đầu không nên vờ vĩnh làm
người lớn làm gì, nhưng không thể phủ nhận, mỗi lần nàng nhìn thấy gương mặt như thiên sứ của Tôn Mẫn Hi, bàn tay sẽ ngứa, da thịt tốt như vậy,
đôi mắt to tròn đáng yêu này, đôi môi tương tự mình này, nắn nắn sẽ có
cảm giác thịt thịt… tim đều muốn nổi cơn ngứa rồi.
Tôn Mẫn Hi
nghi ngờ nhìn nhìn Từ Man, đi qua, một phen kéo tay áo Từ Man qua, ló
đầu tới ngửi ngửi, lại xác nhận một lần: “Thật sao?”
Từ Man rút tay áo về, dở khóc dở cười nói: “Đương nhiên là thật.”
Tôn Mẫn Hi
thế này mới vui vẻ lên, cười tít mắt nói với Từ Man: “Man tỷ tỷ ngày mai đến sớm một chút, đệ vừa có một đỉnh lư hương đẹp lắm, chỉ cho tỷ xem.”
Từ Man lại
thở dài, thật không biết mấy người này làm sao cứ đinh ninh mình thích
lư hương và hương liệu chứ, ngay cả mấy ông anh của mình hễ ra ngoài là
mua hương liệu về cho mình, kỳ thật, nàng chỉ thích những thứ tinh xảo
dễ thương, màu sắc lấp lánh thôi. Lại nghĩ tới ca ca trong nhà vừa đưa
đến cái lư hương bằng thanh đồng nghe nói là của tiền triều, mà nhức cả
đầu, cái đó là để dùng thờ cúng mà, lại còn dùng Thú diện* nữa chứ, khiến nàng thật muốn cất đi luôn, lại sợ làm tổn thương ca ca.
*thú diện: 饕餮 Thao Thiết: con ác thú trong thần thoại, thường dùng làm hoa văn trên đồ TQ
“Vậy ngày mai tỷ sẽ đến sớm.” Từ Man đồng ý, bèn chuẩn bị leo lên kiệu.
Tôn Mẫn Hi
gật gật đầu, nhưng lúc thấy Từ Man lên kiệu, lại kêu lên: “Man tỷ tỷ sau này đừng lấy thuốc đưa cho tên lừa đảo kia nữa!”
Từ Man đỡ
trán, nàng không biết vì sao Tôn Mẫn Hi luôn không ưa Gia Cát Sơ Thanh,
mỗi lần nhắc tới hắn liền mở miệng lừa đảo này lừa đảo nọ. Rõ ràng Gia
Cát Sơ Thanh rất giỏi về giao tiếp mà.
“Huynh ấy là biểu ca của tỷ, lại từng cứu tỷ, tất nhiên tỷ không thể khoanh tay đứng nhìn được.” Từ Man cố gắng thuyết phục Tôn Mẫn Hi, trong óc thằng nhóc
này đang nghĩ cái gì đây.
“Nhưng hắn
là tên đại lừa đảo! Hắn rõ ràng không bị bệnh, còn gạt tỷ.” Tôn Mẫn Hi
quýnh đến đỏ cả mặt, lớn tiếng nói, hai đấm tay nhỏ cũng siết chặt lại.
Từ Man hít
một hơi thật sâu, từ trên kiệu mềm bước xuống, vươn tay xoa xoa đầu Tôn
Mẫn Hi, nhẫn nại nói: “Hi Nhi, Hoàng đế cữu cữu từng nói một câu, đó là
không bao giờ được nói lời vô căn cứ, đệ nói biểu ca huynh ấy giả vờ
bệnh, nhưng chính mắt tỷ nhìn thấy bộ dạng như gần chết của huynh ấy,
huống chi thái y trong cung mấy năm nay cũng đang chẩn trị cho huynh ấy, nếu không bệnh thì thái y đã sớm nói rồi. Đệ không thể bởi vì có thành
kiến với huynh ấy mà nói lời không có bằng chứng được.”
“Nhưng mà…” Tôn Mẫn Hi nóng lòng hất đầu đi, nó muốn nói, lại thật sự không có chứng cớ gì, nhưng mà tên kia rõ ràng…
T