
thấy Từ Man, lại có một chút gượng gạo.
“Đại cô cô.” Từ Man lên tiếng chào, bèn chuẩn bị bước vào phòng.
“Quận chúa.” Hoàng Tú Oánh đột nhiên đi tới, thi lễ với Từ Man.
Từ Man dừng lại, dùng ánh mắt thắc mắc nhìn nàng ta.
“Biểu ca hiện tại đang có khách, không tiện gặp quận chúa.” Hoàng Tú Oánh chần chờ liếc nhìn Từ gia Đại cô cô, nhỏ giọng nói.
“Thế à, vậy ngày mai ta lại đến thăm huynh ấy.” Từ Man điềm nhiên nói, dù sao để thái y chờ đến lúc đó cũng được.
Hoàng Tú Oánh lại gấp gáp muốn kéo Từ Man lại, đầy bụng muốn nói, song không biết nói như thế nào.
Từ Man lười
nói chuyện với nàng ta, đợi vị huyện chủ kia bước vào Hoàng phủ, liệu
Hoàng Tú Oánh có được rãnh rỗi ra phủ hay không còn là một vấn đề đó.
“Quận chúa
chẳng lẽ thật sự không quan tâm đến Từ gia lão phu nhân, bà nay bệnh cực kỳ lợi hại, nếu quận chúa có thể thỉnh thái y, vì sao không thỉnh xem
bệnh cho bà.” Hoàng Tú Oánh nói xong cư nhiên lại bắt đầu nức nở nghẹn
ngào.
Từ Man rốt
cuộc hiểu được biểu tình khi nãy của Đại cô cô là do đâu, thì ra tổ mẫu
quả thật là bị bệnh, bất quá cũng thế, trong sách cũng không miêu tả kỹ
thời điểm tổ mẫu chết, có lẽ cách hiện tại cũng không kém bao lâu. Trong sách nói sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, cũng có tình tiết mời thần y
tới cứu trị tổ mẫu, hay là đã tìm được rồi?
“Chỗ tổ mẫu
đã có cha mẹ thu xếp, không tới phiên tiểu bối ta đây đi lo, nếu Hoàng
Đại cô nương đã có lòng, nghe nói Gia Cát lão phu nhân cũng bệnh rất
nặng, không bằng nhân tiện cũng lo lắng đi.” Dứt lời, Từ Man xoay người
bước đi, nếu Hoàng Tú Oánh muốn làm người tốt, thì làm đến cùng đi.
Hoàng Tú Oánh và Từ gia Đại cô cô bị nàng nói như vậy, ngượng chín cả mặt, chỉ có thể nhìn theo Từ Man nghênh ngang rời đi.
Phòng trong, Gia Cát Sơ Thanh nằm trên giường, mãi đến khi nghe thấy Từ Man rời đi,
mới quay đầu nói với Đàn Hương: “Ngươi đi nói với người Sắc-mục* kia, ta nguyện ý mở ngực trị tim.”
*Người
Sắc-mục: chỉ chung những người ở Tây Vực, nhưng trong truyện này là chỉ
những người phương Tây (Sắc-mục: mắt có màu), dù sao cũng chỉ có người
phương Tây mới có cách chữa bệnh mổ tim này thôi. :D
Đàn Hương ngẩn người, lập tức ý vị thâm trường cười nói: “Là cô bé vừa mới tới kia sao?”
Gia Cát Sơ
Thanh tựa vào thành giường, mái tóc đen buông thả khoác lên người, trong con ngươi mắt lóe lên một tia sáng, khẳng định nói: “Nàng đáng giá.”
Mùa thu
tháng mười, mùa của màu vàng ươm, thời điểm của cúc vàng cua lớn, vào
những ngày trời mát của cuối thu này, không ít quan to quý nhân của
thành Kiến Khang thích mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Phu nhân của Thái
Thường đương nhiệm Vương đại nhân, chính là vị yêu cúc thành si, lúc
chồng bà còn chưa lên cửu khanh, nhà họ Vương còn chưa đến Kiến Khang,
hàng năm đều mời một vài nhà có gia thế tương đương. Tại Từ Châu mà
Vương đại nhân tiền nhiệm, đã sớm có danh tiếng, cũng bởi lẽ đó mà trong vòng ngoại giao giữa các phu nhân, Vương phu nhân như cá gặp nước.
Vào tháng 10 năm nay, chức quan Thái Thường đã bỏ trống nhiều năm rốt cuộc có người
tiếp nhận, cái ghế Thái Thường Thừa cũng đổi thành của Từ gia tiểu thúc, hắn cũng đã sớm ra ở riêng. Mượn cớ Vương đại nhân thăng chức, Vương
phu nhân lần đầu mở yến tiệc ở Kiến Khang, tất nhiên sẽ không bỏ qua
người hoàng thất, càng sẽ không quên hai huynh trưởng của thủ hạ số một
của trượng phu mình – Từ Văn Phú, và một nhà đương kim Đại trưởng công
chúa.
Bởi công
chúa đã nhận lời mời của Vương phu nhân, cho nên trước một ngày, Vương
phủ bắt đầu tất bật chuẩn bị, mãi đến khi mắt thấy khách khứa sắp đến
cửa, Vương phu nhân còn đích thân đi một chuyến đến nhà ấm trồng hoa,
hôm nay đám hoa cúc này mới là nhân vật chính, cũng là bảo bối bà thu
thập nhiều năm nay, thậm chí có vài giống ở Kiến Khang còn chưa được
thấy, đặc biệt hiếm.
Vương phu
nhân có một nam một nữ, con trai đã thành thân, con gái đang còn độ tuổi hoa, lần này thưởng cúc du viên, Vương phu nhân cũng có ý định tìm
thông gia. Mấy năm nay, không ít các tiểu lang cô nương của vài nhà vừa
đến độ tuổi trưởng thành, tất nhiên muốn kết thông gia cũng rất nhiều.
Lần này vì muốn tìm cho con gái một cửa hôn sự tốt, Vương phu nhân xem
như đã bỏ hết vốn liếng ra, không nói lần yến hội này dùng số thời gian
số lượng người để trưng bày hoa cỏ, mà cua lớn trong bữa tiệc trưa, đều
do trước một ngày sai người đặc biệt đến hồ Dương Trừng bắt về, sau ra
roi thúc ngựa chạy về Kiến Khang, chờ khách khứa đến đông đủ, mới bỏ lên bếp hấp.
“A nương.”
Bước chân vội vã, con gái của Vương phu nhân – Vương Ngọc Nương trong
chiếc váy quây sắc anh thảo, hai bên hông treo hai chiếc túi thơm “mèo
con vờn bướm” , dưới túi thơm còn đong đưa dây tua yên hồng đính thanh
ngọc châu, váy động sợi tua không động, có thể thấy nàng ta được giáo
dưỡng vô cùng tốt.
“Ngọc Nương, sao con lại đến đây? Nhà ấm trồng hoa này rất bí, con mau đến phòng
khách đằng trước đi, một lát nữa Đại trưởng công chúa sẽ tới, chúng ta
còn phải nghênh giá.” Vương phu nhân chỉnh lại đóa hoa vải màu vàng nhạt bên tóc