
trong phòng, Từ Man nhìn căn phòng trống rỗng, chợt nhớ căn phòng này,
những người từng ở, những chuyện từng xảy ra, lại nhớ đến nhũ mẫu Niên
thị của mình và Tân ma ma đều bởi vì tội thất trách, mà bị đuổi khỏi phủ công chúa. Nhũ mẫu Niên thị xem như cũng tốt, dù sao ra ngoài rồi thì
là người tự do, mẫu thân cũng niệm tình bà từng chăm sóc mình, cho chút
ngân lượng, xem như vinh dưỡng. Mà Tân ma ma vì đến từ trong cung, như
vậy ra khỏi phủ, chẳng những mặt mũi mà đến cả lòng tự trọng cũng không
mất, lại nghe nói Tần thái mỹ nhân muốn nhận bà ta tới, cuộc sống hẳn sẽ không quá khó khăn.
Nay trong
phòng nàng không còn nhũ mẫu, quản sự ma ma đến sẽ được tuyển chọn lại
một lần, ma ma giáo dưỡng thì được triệu đến từ trong cung, mẫu thân hẳn là sẽ càng để mắt đến nàng hơn trước, về sau muốn thanh nhàn e là không được rồi.
“Vậy mụ già
họ Quan kia và San Hô hiện tại thế nào rồi?” Từ Man không nằm lại trên
giường, ngược lại đi đến trường kỷ ngồi xuống, dõi mắt nhìn ngắm cảnh
sắc xanh mơn mởn ngoài cửa sổ.
Hương Xuân vặn vặn tay, cúi đầu đứng ở một bên, muốn nói lại thôi.
“Nói đi.” Từ Man ngắt một chiếc lá xanh lấp ló qua khe cửa sổ, non mềm, như có thể chảy ra nước vậy.
Hương Xuân
im lặng một chút, vẻ mặt lấm lét nói: “Kỳ thật, hai ngày sau khi hai
người họ bị bắt đi, đột nhiên chết, về phần nguyên nhân gì, nô tỳ còn
nhỏ, không nghe ngóng được.”
Từ Man vân
vê chiếc lá, thở dài, đây là kết cục đã sớm rõ ràng, có lẽ nếu không
phải tính bất định của sự tình quá lớn, sợ là Hồng Quế sẽ ở thời điểm
thành công độc chết hai người họ, trước mắt dùng độc mãn tính, cũng là
bất đắc dĩ.
Vì Hương
Xuân còn rất nhỏ, Từ Man cũng không hỏi được bao nhiêu bèn thả lỏng đầu
óc, định bụng chờ các huynh trưởng ra khỏi từ đường, rồi hỏi kỹ lại.
Hai sự kiện
liên tục xảy ra, mặc dù Từ Man bị hại nặng hơn, nhưng các ca ca cũng
không thoát khỏi cơn thịnh nộ của mẫu thân, bây giờ đang quỳ trong từ
đường đã gần một ngày. Nếu ngày thường các ca ca còn có thể ăn vạ chơi
xấu, nhưng hai chuyện này đều liên lụy đến trên người nàng, các ca ca
không nói hai lời đã đến từ đường quỳ, còn cự tuyệt nàng lén đưa đồ ăn
đến, xem ra là muốn tự trừng phạt mình.
Đối với việc này, Từ Man rất áy náy, lại không biết làm sao.
Vì ba người
Hồng Quế đều đã chết, cho nên Đại trưởng công chúa và phò mã cũng không
tra xét sâu hơn được, ngoại trừ phát hiện cung tỳ lão nô từ trong cung
đưa đến cũng có mật thám ra, còn phảng phất phát hiện ra trong hai
chuyện vừa rồi, đều có bóng dáng như ẩn như hiện của Phái Bảo Thủ cùng
với một lực lượng không biết tên nào đó. Đương nhiên, tòa nhà bên ngoài
của Quan ma ma cũng bị phát hiện, thì ra trong căn nhà mụ ta vẫn ở sau
khi lấy chồng còn có một tên nhân tình tư thông, rất nhiều chủ ý cũng
đều do lão ta cấp cho mụ.
Chồng của
Quan ma ma, là con trai của một quản sự trong Từ phủ, bởi vì đau ốm từ
bé, thân thể trước nay không tốt. Sau khi hai người họ thành thân, Quan
ma ma cũng ngứa mắt ông chồng bệnh tật này, lại nghe theo lời dặn dò của Từ lão phu nhân, mụ ta trông chừng ở bên cạnh Từ Văn Bân, cũng rất ít
khi về nhà, sau đó mụ mang thai, liền càng ở lâu trong viện của Từ Văn
Bân dưỡng thai, không màng tới chuyện nhà. Trong khoảng thời gian đó,
trượng phu ốm yếu của mụ vì bệnh tình nghiêm trọng mà qua đời. Sau khi
sinh con, Quan ma ma và nhân tình bên ngoài càng lui tới mật thiết hơn,
đặc biệt sau khi vào phủ công chúa, lúc đó quả thực là không còn kiêng
nể gì nữa. Quan ma ma còn vì hắn ta, mà đặc biệt mua một tòa viện tử
ngay tại con phố bình dân gần phủ công chúa nhất.
Theo như phủ công chúa điều tra, lão già này là đồng hương của Quan ma ma, lúc trước không biết quyến rũ như thế nào mà dính, kể từ đó vẫn luôn được Quan ma ma nuôi. Rất giỏi lời ngon tiếng ngọt, già mà không nghiêm. Chẳng những dỗ Quan ma ma cho hắn tiền tiêu, hắn còn thừa dịp Quan ma ma không có
nhà, thông đồng với một quả phụ có tiền gần đó, có thể nói đã sắp thành
cụ rồi, mà còn gió xuân phơi phới.
Sau khi lão
ta bị bắt, cũng biết sự tình bại lộ, bèn khai hết chuyện Từ lão phu nhân đặc biệt phái Quan ma ma theo giám thị Từ Văn Bân, thậm chí muốn làm hư Từ Văn Bân, sau đó lại vào phủ công chúa, vốn muốn làm hư hai vị tiểu
lang, sau cam chịu bị đưa vào viện của quận chúa, lại nổi lên tâm tư
khác, mà tất cả chuyện này, đều do Từ lão phu nhân sai sử. Về phần Hoàng Tú Oánh âm thầm mua chuộc Quan ma ma giám thị Từ Man, còn có tên hắc y
nhân bí ẩn nào đó mua chuộc lão rót thuốc mê cho Quan ma ma, bảo mụ
khuyên lão phu nhân đưa người vào phòng phò mã. Hắn đều nhận tội tất cả.
Mặt khác,
phủ công chúa còn tra ra, San Hô chỉ là tỳ nữ bình thường, nàng ta hoàn
toàn là bị người bạn cùng phòng vẽ ra ‘cái bánh lớn’ để mê hoặc, mà cây
trâm bạc kia, cũng do tỳ nữ cùng phòng đưa cho nàng, có điều, hiện tại
tỳ nữ kia đã sớm nhảy giếng tự vẫn, manh mối cứ như vậy bị chặt đứt.
Không bao
lâu sau, Hoàng đế biết được rất tức giận, ngay tại triều quở trách đại
bá Từ Man – Từ Văn Thành trị gia không nghiêm, bắt hắn