
chúa, còn
có vài cô bạn gái của Từ Man giao hảo hai năm qua. Theo những năm này
trưởng thành lên, thái độ của Đại hoàng tử đối với nhà họ Hoàng càng
thêm ái muội, nói Đại hoàng tử hướng về phía nhà họ Hoàng, nhưng lúc nhà họ Hoàng đón dâu, hắn vậy mà không có biểu hiện gì. Nhưng nếu muốn nói
Đại hoàng tử không xem trọng nhà họ Hoàng, vậy còn Hoàng Tú Oánh ở trong cung được Hoàng mỹ nhân chiếu cố thì sao.
Nói Đại
hoàng tử cùng Hoàng gia ái muội là đúng, Đại hoàng tử đối với Từ Man đã
từ ngây thơ ôn hòa đến rõ ràng nhiệt liệt rồi. Đặc biệt lúc Hoàng đế cữu cữu đang ám chỉ với Hoàng mỹ nhân muốn cho Đại hoàng tử kết hôn với con gái của một đại thần, nếu không phải Đại hoàng tử còn có chút sợ hãi
Đại trưởng công chúa, nói không chừng sẽ từ trong cung chạy tới phủ công chúa, làm cho Từ Man không khỏi phiền nhiễu.
Hiện tại vóc người Từ Man đã nẩy cao, dần dần trổ mã, sớm không còn là cô bé non nớt năm nào, mẫu thân đối với việc giáo dưỡng nàng cũng theo độ tuổi tăng
lên mà càng trở nên nghiêm khắc hơn. Bên cạnh một đám nha hoàn ma ma
không nói, ngoài nữ quan ở Cung học ra, còn đặc biệt mời sư phụ bảo
dưỡng thân thể, đối lập với những người mẹ nghiêm cẩn bảo thủ khác, Đại
trưởng công chúa hiển nhiên càng hy vọng nữ nhi sau này, hôn nhân hài
hòa, vợ chồng ân ái.
“Vương phu
nhân, ta nghe nói hôm nay có trưng bày một vài giống cúc hiếm, có thật
không?” Từ Man sờ sờ vòng ngọc bích trên cổ tay, hiếu kỳ nói.
Vương phu nhân vội đáp: “Đúng vậy thưa quận chúa, có vài giống là do ta thu thập được ở phương bắc, ở Giang Nam hiếm thấy.”
“Vậy ta nhất định phải mở mắt to một chút mới được.” Từ Man vỗ tay, đảo mắt lại thấy một vị cô nương bên cạnh Vương phu nhân đang len lén nhìn mình, ánh mắt lộ vẻ kinh diễm, không khỏi thấy thú vị, liền ngọt ngào cười lại, khiến cô nương kia lập tức đỏ mặt, cúi đầu.
Nếu vị khách quan trọng nhất đã đến, Vương phu nhân đương nhiên sẽ không để khách
khứa đợi lâu, dứt khoát dẫn mọi người đi dạo vườn hoa. Lúc này trong
vườn đã sớm bày biện những loại hoa cúc đủ màu đủ dạng mà trước đó sai
người hầu sắp xếp, chỉ còn chờ những quý nhân đến ngắm mà thôi.
Dọc đường
đi, không khí ung dung thoải mái, rất dễ khiến cho những người quen chào hỏi nhau, cùng tụ tập thành nhóm. Từ Man cũng không ngoại lệ, sau khi
được mẫu thân cho phép, lập tức liền chạy đi tìm Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ
Yên. Hôm nay hai người họ đều theo mẫu thân đến đây, bây giờ Chu Hoàn
không còn là độc nữ trong nhà nữa, ít năm trước, Chu tướng quân nhận
lệnh hồi kinh, sau khi hắn trở lại biên cương, Chu phu nhân cư nhiên
mang thai sinh hạ được một đứa con trai, có điều hiện nay tiểu lang kia
tuổi còn quá nhỏ, lần này cũng không dắt theo. Đồng dạng, Lỗ thị – phu
nhân của Gia Cát tiểu thúc không có con trai lại sinh 3 nữ nhi, lần này
đến đây cái chính muốn đặc biệt hỏi thăm chút bí quyết.
Từ Man nhập
bọn cùng hai người họ, mới phát hiện Gia Cát Mỹ Yên còn dẫn theo một cô
nương, cũng là người quen, chính là em gái ruột của Gia Cát Mỹ Yên – Gia Cát Mỹ Ngọc. Lấy bốn người họ là trung tâm, mỗi người đều có bạn quen
của mình, vì thế từ một nhóm nhỏ càng trở nên đông hơn.
“A Man, mấy
ngày trước rủ ngươi ra ngoài, ngươi nói ngươi bận, nhưng rõ ràng Mỹ Ngọc bắt gặp ngươi đến con hẻm Ô Y, còn muốn chống chế nữa thôi?” Gia Cát Mỹ Yên trêu tức nhìn Từ Man, làm bộ bất mãn nói.
Từ Man liếc nàng một cái, quỷ nha đầu này, biết rõ mình đi thăm Gia Cát Sơ Thanh còn vòng vo nói gì đâu không.
Gia Cát Mỹ
Yên bị nàng liếc không sợ tí nào, chỉ là trước đông người không tiện
chọc nàng ta, đành phải kiềm nén, định bụng tìm cơ hội, thẩm vấn vị quận chúa này kỹ càng.
“Tú Lệ,
đường tỷ ngươi đang nhìn ngươi kìa.” Bỗng có một vị cô nương ngạc nhiên
đẩy đẩy một cô bé mãi luôn in lặng đứng sau Gia Cát Mỹ Ngọc, nhỏ giọng
nói.
Cô nương
trầm mặc kia, hờ hững quét mắt nhìn Hoàng Tú Oánh ở cách đó không xa
cũng đang bị người vây quanh, cười mỉa rồi lại cúi đầu.
Từ Man tập
võ, nhĩ lực hơn người thường, tất nhiên cũng nghe thấy được, nàng cũng
ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên Hoàng Tú Oánh thường xuyên liếc nhìn Hoàng Tú Lệ, sau đó lại rầm rì to nhỏ gì đó với Hà Ái Liên và Tôn Phỉ Nghiên
bên cạnh.
Hoàng Tú Lệ là con gái của Nhị cô cô của Từ Man, từ sau khi Nhị cô cô và cô phụ (dượng) dọn ra khỏi nhà họ Hoàng, cuộc sống từ túng quẫn lúc ban đầu cho đến
bây giờ đã trở nên khá khẩm hơn, chẳng những tậu thêm không ít ruộng
đất, ngay cả cửa hàng cũng đã mua thêm vài gian. Cuộc sống bây giờ so
với trước đây tốt hơn biết bao, đến cả người yếu đuối như Nhị cô phụ,
cũng nhiệt tình hăng hái hẳn lên. Nhưng khổ nỗi, thế gian này luôn có
những kẻ ngứa mắt người ta sống tốt, lão phu nhân nhà họ Hoàng sau khi
đuổi thứ tử ra khỏi cửa, vốn tưởng cả nhà họ sẽ nghèo túng không nơi
nương tựa, lại không ngờ rằng, thằng con của vợ bé kia chẳng những không đói chết, ngược lại như chim sổ lồng, càng bay càng cao. Sao có thể như vậy được chứ, vì thế lão phu nhân bà bắt đầu ba ngày quậy một lần nhỏ,
năm ngày ầm ỹ một trận lớn, đến cả Hoàng Tú Oánh cũ