
mai cho con gái, mặt lộ vẻ lo lắng nói.
Vương Ngọc
Nương xoắn xoắn khăn tay, ngại ngùng cười nói: “A nương, đằng trước
khách khứa đã đến rồi, chị dâu bảo con tới gọi mẹ một tiếng.”
Vương phu
nhân nghe vậy, vội phân phó hạ nhân chăm sóc hoa vài câu, liền xoay
người kéo con gái luống cuống chạy ra tiền thính. Vừa đến tiền thính,
Vương phu nhân quả nhiên bắt gặp vài vị phu nhân hoặc mang theo con dâu, hoặc mang theo con gái đang khách sáo tán gẫu với con dâu nhà mình. Xem ra không khí hòa hợp, cũng không xuất hiện vẻ xa lạ, đáy lòng thêm vào
phần hài lòng với đứa con dâu này.
Con dâu của
Vương phu nhân cũng là người có nhãn lực, ngầm hiểu bữa tiệc thưởng cúc
này mặt ngoài là ăn mừng cha chồng thăng chức, kì thực lại tính toán vì
cô em chồng nhà mình, đương nhiên nàng không nên “giọng khách át chủ”,
bèn chuyện trò với vài phu nhân đôi câu, rồi thành thành thật thật trở
lại sau lưng mẹ chồng, trở thành đứa con dâu nhu thuận như mọi ngày.
Không bất ngờ, quả nhiên con dâu Vương phu nhân nhìn thấy được trong mắt mẹ chồng chứa ý cười khen ngợi.
“Chao ôi,
đây không phải là Chu phu nhân sao…” Vương phu nhân rất hiểu thân sơ
khác biệt, vừa thấy vị phu nhân quen biết, liền lập tức đi qua, hai
người thường xuyên qua lại, còn dẫn theo không ít phu nhân khác, hơn nữa con dâu Vương phu nhân thông minh, rất nhanh Vương phu nhân đã trở
thành nhân vật chính trong phòng khách, mà Vương Ngọc Nương nhìn bẽn
lẽn, lại hành xử đúng mực, làm cho rất nhiều phu nhân đều xem trong mắt, tán thưởng trong lòng.
Mọi người
đang trò chuyện hăng say, lại lục tục đến thêm rất nhiều người, phòng
khách cũng càng đông hơn, nhưng Đại trưởng công chúa mà Vương phu nhân
trông chờ vẫn chưa thấy đến.
“Chủ mẫu, bên ngoài Tịnh Nhàn huyện chủ đến.”
Người muốn
đợi lại không đến, người không muốn gặp lại bất ngờ đến. Vương phu nhân
vừa nghĩ đến vợ kế của Tả tướng quân liền đau đầu, lại nghĩ đến thứ nữ
nhà họ, càng cảm thấy khó chịu hơn.
Vương phu
nhân phân phó hạ nhân mời vào, mình lại kéo con gái qua nhỏ giọng dặn
dò, bảo nó đừng thân cận với đứa con gái kia của Tả tướng quân quá,
Vương Ngọc Nương từ nhỏ đã hiểu chuyện, tuy có thắc mắc, nhưng trước mắt mọi người không hỏi ra miệng, chỉ ngoan ngoãn thưa vâng.
Không bao
lâu, một nha hoàn bên người Vương phu nhân đích thân đi mời vị huyện chủ kia vào. Vừa thấy một thân Hồ phục của huyện chủ, Vương phu nhân âm
thầm nhíu mày, lại nhìn cô bé đi theo phía sau huyện chủ, tuổi không
lớn, lại càng muốn bày ra bộ dạng cực kỳ thân thiện, song lúc nhìn các
cô nương trong phòng, nhãn thần ẩn ẩn có vẻ từ ái khó hiểu, khiến Vương
phu nhân càng lấy làm cổ quái.
“Vương gia
Chu thị cùng vãn bối thỉnh an huyện chủ.” Bất kể có chướng mắt nhà này
thế nào, Vương phu nhân vẫn rất hiểu quy củ mang theo người nhà đi đến
thỉnh an, những người khác tự nhiên cũng sẽ không rớt lại sau, đều sôi
nổi tề tụ lại đây.
Vị huyện chủ kia lại hào sảng nói: “Không cần khách khí, Tú Oánh, còn không lại đây hành lễ với các vị phu nhân.”
Cảm giác ưu
việt trước đó của Hoàng Tú Oánh dường như ngay tại một tiếng này, nháy
mắt tiêu tán, ngay sau đó hóa thành thiếu nữ có chút ủy khuất lại còn
quật cường, cung kính thi lễ với các trưởng bối, khiến Vương phu nhân
vẫn luôn ngầm quan sát nàng ta, trong lòng nổi lên chán ghét.
Tịnh Nhàn
huyện chủ đến, chẳng qua là mang đến cho chư vị phu nhân có thêm đề tài
buôn dưa lê, dù sao mấy năm trước, vị huyện chủ này vậy mà ở trong phủ
Tả tướng quân hoành hành không ít. Đầu tiên là vừa vào cửa đã muốn đoạt
lấy quyền quản gia, ban đầu, còn có mẫu thân của Tả tướng quân chèn ép,
nhưng huyện chủ cũng không phải loại người dễ gạ gẫm, đặc biệt là con
gái phương bắc tính cách càng thẳng thắn thô lỗ, ỷ vào Hoàng đế ban hôn, nhà mẹ đẻ mình lại chả có dây mơ rễ má lợi ích gì với phủ tướng quân,
thế là đi đánh vị di nương nắm quyền quản gia kia không nói, còn muốn
sai người khiêng đồ cưới về nhà mẹ đẻ, náo loạn đến mẫu thân của Tả
tướng quân phải đích thân vào cung cầu tình mới xem như thôi.
Có điều
nhiêu đó cũng chưa xong, Tịnh Nhàn huyện chủ bỏ thời gian 2 năm, nắm
được kinh tế tới lui của cả nhà Tả tướng quân. Một nhà Tả tướng quân vốn chỉ biết đánh giặc, không thông mấy việc vặt vãnh, nhưng huyện chủ thì
khác, ở phương bắc nàng chẳng những có thương đội ngựa lừa của riêng
mình, mà còn có nhiều cửa hàng ở khu vực biên thành (thành trì giáp biên giới). Bởi hai lần nàng thủ tiết, cha nàng cũng tự cảm thấy có lỗi với nữ nhi, cho nên lần này gả đến Kiến Khang, đồ cưới so với đương kim công chúa
còn nhiều hơn, điều này khiến huyện chủ ở phủ Tả tướng quân càng mang
không ít kiêu ngạo.
Đương nhiên, mấy năm gần đây phủ Tả tướng quân không chỉ có ít chuyện đó, chấn động
nhất đại khái là sự kiện gần hai năm nay. Kể từ sau khi quyền quản gia
của di nương bị huyện chủ thu lại, Tả tướng quân cắn răng thâm hận,
không muốn viên phòng cùng huyện chủ, nhưng tiếc rằng huyện chủ người ta muốn vũ lực có vũ lực, muốn dược lực có dược lực, mãi đến khi huyện chủ mang thai, mớ