
về nhà đóng cửa
tự kiểm điểm. Công việc ở Đại Tư Nông của hắn do Đại tư nông Thừa* trông coi hộ, còn việc khống chế quân lương được Điển nông Đô úy – tiểu thúc
nhà Gia Cát nắm trọn trong tay. Thậm chí ngay cả Từ gia tổ phụ, nguyên
Thái phó của thái tử cũng bị Hoàng đế uyển chuyển trách lão giáo dưỡng
không nghiêm, lớn tuổi mắt mờ. (thừa: phó)
Đêm đó, Từ
Man thấy phụ thân ngồi trong đình tránh gió ở hoa viên, nâng chén lẳng
lặng uống rượu, mà mẫu thân cũng không nói tiếng nào, ngồi tại bên cạnh
phụ thân, tự mình rót rượu cho trượng phu.
Từ Man xoay người, nghĩ bụng sắp tới có nên phái người đưa chút bùa chú linh tinh đến cho Hoàng Tú Oánh không.
Đợi đến đầu
hạ, các ca ca không còn bị dư chấn đau nhức từ vụ quỳ từ đường, Từ Man
thấy các huynh trưởng đột nhiên trở nên trầm mặc rất nhiều, lòng đau
xót, chẳng lẽ muốn trưởng thành thật sự phải trả giá lớn sao?
Qua đầu hạ,
hạ chí đã đến, đợi đến lúc Từ Man mặc vào váy quây lụa trắng in hoa, mới nhớ sắp đến Thanh minh, phụ thân và mẫu thân lại đích thân đi tảo mộ,
cũng không biết mộ bia không chữ kia còn có ai khác đến tế bái không.
Mùa hè nóng
bức, nhưng không làm trở ngại tâm tình tốt của Đại trưởng công chúa,
ngay đêm trước hạ chí, Hoàng đế đích thân hạ chỉ ban cho phụ thân của
Hoàng Tú Oánh – Hoàng Tả tướng quân, ban thưởng một mối hôn sự tốt, nhà
gái là con gái của Liệt hầu ở biên thành, năm nay chừng hơn hai mươi,
từng chết hai chồng, bởi vì thường xuyên ở chốn biên cương, nên tính
cách mạnh mẽ, cũng có người đồn hai ông chồng trước của nàng là bị nàng
vô tội hành hạ đến chết, nhưng vì không có chứng cớ, bất quá chỉ là tin
vịt thôi. Tuy nói phụ thân nàng là Liệt hầu, cũng cùng Đại đô đốc có
chút cội nguồn, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, lại không có con trai, thế lực trong tay lại bị Hoàng đế từng bước từng bước như tằm ăn lên,
chuyển nhượng lại cho vài vị tướng quân đi đến biên giới phía bắc. Cho
nên để trấn an, lần tứ hôn này Hoàng đế một mặt muốn yên ổn lòng Liệt
hầu, một mặt muốn thỏa mãn lòng xem kịch vui của Đại trưởng công chúa.
Từ Man còn
biết, vì gia tăng phân lượng của nàng ta, Hoàng đế còn đặc biệt tứ phong nàng là huyện chủ, nếu nhà họ Hoàng đã không giữ được một công chúa,
vậy đưa đến một vị huyện chủ, cũng xem như cất nhắc bọn họ. Mặt khác, Từ Man còn nghe các ca ca nói, sau khi vị huyện chủ nọ vào kinh, Đại
trưởng công chúa còn đặc biệt đến thăm một lần, hơn nữa còn giúp Hoàng
phủ “điểm danh” với huyện chủ kia: vị di nương được sủng ái vô độ cùng
với đứa thứ nữ không biết trời cao đất rộng kia. Xem ra, đợi đến khi vị
huyện chủ này gả tới, sẽ thay phủ công chúa tiếp đón hai vị kia thật
tốt.
Bên kia hôn
sự của nhà họ Hoàng đã định xuống rõ ràng, Từ Man bên này cũng đích thân đi thăm Gia Cát Sơ Thanh, mặc dù thái độ của Đại cô cô đối với nàng có
chút không được tự nhiên, nhưng Đại cô phụ lại rất hoan nghênh nàng và
các huynh trưởng đến. Có điều Gia Cát tổ mẫu vẫn không lộ diện, theo hạ
nhân nói, lão phu nhân bà vài ngày trước đó bận rộn quá mức, quả thật đã đổ bệnh.
Bởi vì thân
thể Gia Cát Sơ Thanh bị hao tổn nghiêm trọng, vài lần thiếu chút nữa lên đường, cũng không biết bạn tốt Đàn Hương của hắn tìm từ đâu đến một vị
đại phu, khám vài lần, vất vả lắm mới giữ lại được cái mạng, song chỉ có thể nằm dưỡng bệnh trên giường, đôi lúc đến uống nước cũng cần người
hầu hạ, đứng ngồi đều khó khăn. Từ Man bị vây trong áy náy với hắn,
chẳng những bỏ tiền, còn nói mẫu thân giúp đỡ tìm đến vài thái y xem
bệnh cho hắn, chính mình cũng thay đổi thói quen né tránh lúc trước, một tháng luôn có ba bốn lần sẽ đến thăm một lần. Đương nhiên, trong ba –
bốn lần này, luôn luôn có hai – ba lần là đụng phải Hoàng Tú Oánh. Bây
giờ nàng ta mà thấy Từ Man là giống như thấy quỷ vậy, đặc biệt từ lúc Từ Man “hảo tâm” vài lần đưa qua giấy bùa chú, đừng nói là trong phủ Gia
Cát, mà ở trong Cung học, Hoàng Tú Oánh cũng trốn rất xa, không còn ân
cần vồn vã như trước nữa.
Thời gian
dần trôi, hạ qua thu đến, phủ công chúa cũng dần dần thay y phục mùa thu vào, gần đây trên triều đình Phái Bảo Thủ sóng yên bể lặng, ngược lại
các chính sách cách tân của Hoàng đế từng cái lại tiếp bước từng cái,
đặc biệt là phò mã tham dự sáng lập Lục Bộ, còn từng bước áp chế đám lão thần của tiên hoàng, thoạt nhìn cũng là một mảnh tiền đồ rực rỡ.
Trong Cung
học, Từ Man cùng các huynh trưởng vẫn như mọi ngày, ý đồ của Đại hoàng
tử càng thêm rõ ràng, chỉ là ngại Từ Man dè dặt, nên không truyền ra tin đồn gì, Thục Thận bởi vì chân bị thương phải nghỉ học thời gian dài, mà Thục Viện và Thục Mẫn không biết Hoàng Tú Oánh nói gì đó, coi như là
tận lực tránh nàng.
Một ngày của lập thu, Từ Man lại đến thăm Gia Cát Sơ Thanh, nghe nói gần đây hắn đã
có thể ngồi dậy ăn chút thức ăn mềm, nàng bèn đặc biệt đến thăm một
chút, thuận tiện cũng mang thái y chuyên môn đến xem bệnh cho hắn.
Nhưng vừa
bước vào tiểu viện của Gia Cát Sơ Thanh, nàng liền bắt gặp Đại cô cô
cùng Hoàng Tú Oánh đang đứng nói chuyện, Đại cô cô vẻ mặt tựa hồ cảm
kích, nhưng lúc nhìn