XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328701

Bình chọn: 7.5.00/10/870 lượt.

i khinh thường đá Tả tướng quân đuổi ra khỏi chính phòng.

Tuy nhiên,

Tả tướng quân cũng không phải chịu nhục nhã uổng, sau khi huyện chủ mang thai, phủ Tả tướng quân không còn tình cảnh là một vị di nương độc

quyền nữa, nghe nói huyện chủ lúc ấy rất là hào sảng nạp cho Tả tướng

quân bốn vị thiếu nữ xinh đẹp, khiến cho vị Tả tướng quân tự xưng là đại hán si tình kia có hận cũng không hận được, mắng cũng mắng không nổi,

thế là cũng cắn răng thông qua. Chuyện này làm cho huyện chủ cực kỳ đắc

ý, mỗi lần ra ngoài dự yến hội, đều phải đem việc này ra khoe khoang một lần, còn mỹ kỳ danh nói là, nam nhân chính là dê đội lốt người.

Nhưng còn

một vụ khác, cũng là chuyện gần đây nhất, chuyện này còn rầm rộ hơn

những chuyện trước đó. Vì trước đó, vị di nương kia còn sinh được một

đứa con trai, tuổi nay cũng không nhỏ, tuy chỉ nhận được một chức quan

“có tiếng không được miếng”, nhưng cũng trải nghiệm không ít ngày trong

quân đội, hắn ở trong quân cũng coi như có chút danh tiếng, chỉ là liên

quan đến mẹ cả, cho nên vẫn chưa thành thân. Bất quá cuối năm trước,

huyện chủ sinh hạ được một đứa con trai, sau đó cư nhiên thay đổi cách

đối xử thờ ơ không quan tâm của lúc trước, trở nên sốt sắng hẳn lên. Còn không phải sao, cuối mùa hạ năm nay, huyện chủ đã thay thứ tử này tuyển chọn một cô gái cũng con nhà quan võ rồi, vì đối phương chức quan không cao, nhưng gả đến lại là đích nữ, người bên ngoài cũng không cảm thấy

huyện chủ có cái gì hà khắc với thứ tử.

Đây vốn là

chuyện rất tốt, nhưng trước màn khóc lóc kể lể của mẹ đẻ thứ tử, mẹ

chồng trách cứ, Tả tướng quân ghét bỏ, đứa con gái thứ xuất uyển chuyển

khẩn cầu, huyện chủ không nói hai lời, hủy luôn cửa hôn sự này không

nói, còn tìm cho thứ tử kia một cô gái quá lứa lỡ thì, so với hắn còn

lớn hơn một tuổi, lại là con gái của một nhà Hầu gia sa sút nào đó, có

điều lần này là thứ nữ. Nhưng lão cha của thứ nữ này thân phận đủ cao, ở mức độ nào đó mà nói, cũng rất phù hợp với khẩu vị của cả nhà Tả tướng

quân. Sau, vô luận Hoàng phủ làm ầm ĩ như thế nào, huyện chủ vẫn quyết

tâm, chẳng những cử hành hôn lễ trước tiên, còn tại ngay hôm sau hôn lễ

yêu cầu thứ tử chia nhà ra ở riêng, thậm chí rất phóng khoáng cho một

nửa tài sản Hoàng phủ, về phần trong đó rốt cuộc có bao nhiêu, cũng

không thuộc phạm vi lo lắng của huyện chủ.

Hôm nay,

chính là sau khi Hoàng phủ ầm ỹ chuyện chia nhà, lần đầu tiên huyện chủ

lộ diện, các vị nữ quyến thế là vô cùng sốt sắng muốn thám thính tin tức trực tiếp.

Nơi này, đám nữ quyến xì xào bàn tán, Hoàng Tú Oánh đi theo bên cạnh mẹ cả, cố gắng

sắm vai một tiểu thứ nữ tuy dốc lòng kính trọng mẹ cả, nhưng cũng không

muốn khuất phục.

Nơi khác,

ngoài viện lại chạy vào một vị quản sự ma ma, sau vài câu nói vội vàng,

trong phòng nhất thời không một ai lên tiếng, chỉ im lặng dựa theo chức

vị cao thấp của phu quân hoặc phụ thân nhà mình, do huyện chủ dẫn đầu,

an phận tiếp bước ra cửa, chỉ vì vị Đại trưởng công chúa mà Vương phu

nhân ngàn trông vạn ngóng, rốt cuộc là tới.

Ngoài cửa

phủ nhà họ Vương, vẫn là bảo mã hương xa, kia sợi tua bên viền xe vốn

màu tím nhạt đổi thành đỏ thẫm, cạnh xe ngựa 16 nữ thân vệ trang nghiêm

túc mục, khiến người có cảm giác không giận mà uy, áp bức khiến đám hạ

nhân của Vương phủ quỳ mọp dưới đất không dám ngẩng đầu. Màn xe ngựa

thêu “Bát bảo viên phúc” (hoa văn bát bảo), ngoài màn xe còn phủ một tầng sa đỏ, dùng kim tuyến khảm viền, phác họa lên một bức họa hoàng ngọc châu, quả đúng là một đóa thu cúc vàng kim,

rất hợp với khung cảnh.

Lúc này, màn xe chợt vén lên, một cô bé búi tóc như nha hoàn từ bên trong chui ra,

trên búi tóc cài một vòng trấm □, đặc biệt dễ thương. Tiểu nha hoàn kia

không nói gì, chốc lát sau, lại chui ra một nha hoàn lớn hơn, quần áo

cũng giống như người trước, đều là tỳ nữ. Sau đó liên tiếp xuất hiện hai nha hoàn trông có hơi lớn, đám nô bộc Vương phủ mới nghe thấy trong xe

ngựa có người nói chuyện.

“A nương, A

Man ra trước nhé.” Giọng nói ngọt ngào, thanh xuân hoạt bát, khiến người ta không mường tượng được, chủ nhân của giọng nói đó sẽ là cô nương như thế nào.

Dứt lời

không bao lâu, màn xe lại mở ra, lần này ra trước là một bàn tay ngọc,

trên cổ tay đeo đôi vòng tay ngọc bích, hơi khẽ đong đưa, phát ra ánh

sáng nhiều màu. Tiểu nha hoàn đi ra đầu tiên thấy thế, vội cung kính đi

qua, vươn tay ra đỡ, ngay sau đó, kia một thân váy quây đỏ xen hồng, lại thêu chim linh tước sắc kim, rực rỡ chiếu rọi khắp chốn, lấp lánh một

cách không khiêm tốn.

Cô nương y

phục diễm lệ, tuổi không lớn, ước chừng 12 – 13 tuổi, khuôn mặt hạt dưa

nhỏ nhắn vừa mất đi vẻ bầu bĩnh của trẻ con, đôi mắt đẹp như nước nhấp

nháy bên dưới hàng mi dày đậm, bờ môi mọng nước có hơi nhếch lên, tựa hồ như thời khắc đều đang làm nũng.

“A nương, hình như con ngửi thấy mùi hoa cúc nữa cơ.” cô nương kia cười hì hì, đôi má lúm đồng tiền hiện ra…

Đại trưởng

công chúa dẫn theo nữ nhi Từ Man, ôn hòa cho mọi người miễn lễ, trong

phần đông bọn họ, không ít người là chỗ có quen biết với công