êu lên, ngược lại chờ tới bây giờ mới đến sám hối. Xem ra, nàng
ta đã không có ý định thừa nhận chuyện khi đó rồi. Hơn nữa, nàng ta
gióng trống khua chiêng bày trò ở trước cửa như vậy, là muốn đem chuyện
mình bị bắt cóc tuyên dương ra ngoài sao?
Từ Man rũ
mắt xuống, Hoàng Tú Oánh vẫn không tiếc sức lực muốn hủy thanh danh của
mình như vậy, cho dù bản thân mình mới chỉ có 7 tuổi thôi ư.
Vịn tay
Hương Xuân, Từ Man từng bước một đi tới trước mặt Hoàng Tú Oánh, nhìn
đỉnh đầu nàng ta, Từ Man nhếch khóe miệng lên, hạ thấp giọng nói: “Thấy
ta bị bắt đi, trong lòng thật sảng khoái, nhỉ?!”
Thân mình
Hoàng Tú Oánh run lên, ngẩng đầu nhìn Từ Man, mắt đầy vô tội nói: “Sao
có thể ạ, đợi đến lúc Tú Oánh phát hiện không thấy quận chúa đâu, quận
chúa đã cùng ác nhân kia mất hút một lúc lâu.”
Từ Man nhìn
nàng một cái thật sâu, nàng ta biết mình không có chứng cớ, cũng biết
Hoàng Tú Oánh giỏi xảo biện, tuy nhiên, phải nói thế nào, làm thế nào để vạch trần màn kịch của nàng ta, đối với Từ Man mà nói, kỳ thật đều
không quan trọng. Nàng vốn đã quá rành những người phụ nữ ác tâm này
rồi, chỉ là đến nhìn một chút, xem thử kẻ được gọi là “người bị hại
trong sách” này, hiện tại, liệu còn sót lại vài phần lương tâm nào
không.
“Hoàng Tú
Oánh, kiếp trước, ngươi xứng đáng gả cho Đinh Hạo Nhiên!” Từ Man mỉm
cười, né tránh những người khác, bỗng nhiên dùng thanh âm nhỏ nhất, kề
sát bên tai Hoàng Tú Oánh, ác ý nói.
“Ngươi!!”
Hoàng Tú Oánh vụt trợn to hai mắt, môi không tự chủ được run run, ngay
lúc này thần kinh giống như đột nhiên bị người kéo đứt ra, một cảm giác
đau nhói lại thêm sợ hãi, ngăn chặn hô hấp nàng, trái tim vốn đang đập
tức khắc như bị ngâm trong nước đá.
Chẳng lẽ Từ
Man cũng giống mình? Hoàng Tú Oánh ngã ngồi co quắp dưới đất, ánh mặt
trời rực rỡ, nàng lại không cảm thụ được một tia ấm áp. Loại hơi thở âm
ám như đến từ địa ngục trên người Từ Man, quấn chặt lấy nàng, dường như
muốn lôi nàng trở lại âm tào địa phủ. Đầu lưỡi đau đớn khiến Hoàng Tú
Oánh khó khăn khôi phục một chút thần trí, mồ hôi sớm đã vã ra thấm ướt y phục nàng tỉ mỉ chuẩn bị, nàng không biết lai lịch của Từ Man, nàng sợ
hãi Từ Man từ địa phủ lên bắt nàng, chỉ vì sau khi chết nàng không luân
hồi, ngược lại nghịch thiên trọng sinh.
Từ Man hài
lòng nhìn vẻ mặt xám như tro tàn của Hoàng Tú Oánh, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình với Hoàng Tú Oánh nữa, nếu nàng ta đã trọng sinh, như vậy
trọng sinh đối với Hoàng Tú Oánh là bàn tay vàng, cũng có thể là lá bùa
lấy mạng nàng ta. Từ Man không tin, cổ nhân này có thể không sợ quỷ
thần.
Bất quá, nếu chỉ có thế đã để cho mẫu thân giết nàng, thì cũng quá có lỗi với tất cả ấm ức mà mình phải chịu trước đó rồi.
“Ngày đó
ngươi thấy chết mà không cứu, hôm nay ta không so đo cùng ngươi, dù sao
ai nấy đều còn nhỏ, có điều, ngày sau ngươi đừng hòng bước qua cửa lớn
phủ công chúa một bước. Còn nữa, đừng mưu toan muốn uy hiếp phủ công
chúa, chúng ta không so đo với ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ mặc người khi dễ!” Từ Man cố ý cao giọng nói trắng ra, liếc nhìn
vài tên nô bộc lấp ló trong một góc đường, trong lòng cười thầm. Có đôi
khi ở ngoài sáng nên rộng lượng một chút, về phần trong tối…
Từ Man khinh miệt liếc nhìn Hoàng Tú Oánh, mẫu thân sẽ đưa một phần đại lễ tặng cho Hoàng Tú Oánh và mẫu thân nàng ta.
“Tú Oánh
không có, Tú Oánh…” Hoàng Tú Oánh hoảng hốt một chút, mới kịp phản ứng
những lời Từ Man nói, đây là muốn chứng thực tội danh mình thấy chết mà
không cứu sao, sao mình có thể nhận được, mục đích hôm nay đến cũng là
vì làm mờ đi cái tội danh này.
Từ Man lại
mặc xác nàng ta, vừa chậm rãi xoay người, vừa tùy ý nhỏ giọng hát: “Hồn
về, hồn về, hồn về đi, luân hồi chuyển thế mới là chính đồ, hồn về nơi
nào đều có nguyên nhân…”
Hoàng Tú Oánh tích tắc chết lặng, cả người tựa hồ như muốn ngất đi.
Cánh cổng
lớn phủ công chúa từ từ khép lại, Từ Man loáng thoáng còn nghe thấy
tiếng xe ngựa bên ngoài, xem ra Hoàng Tú Oánh đã sớm tính kế sẵn, người
tới nhất định là công chúa Thục Viện trong cung, bất quá, chắc hẳn hiện
tại Hoàng Tú Oánh sợ là có muốn diễn cái gì cũng không diễn được.
Từ Man mang
theo đám nha hoàn ma ma trở về, bỗng nhiên cảm thấy Hương Xuân bên cạnh
run rẩy, bèn nghiêng đầu nhìn, thấy môi cô bé cũng run lên, không khỏi
buồn cười nói: “Em làm sao vậy?”
“Quận… quận chúa…” Hương Xuân sợ hãi xoắn xoắn quần áo, nói: “Quận chúa vừa rồi mới hát cái gì? Thật đáng sợ.”
Từ Man cười thần bí nói: “Khuyên hồn luân hồi…”
Vừa nói
xong, Từ Man rõ ràng cảm giác Hương Xuân run càng lợi hại hơn, còn lặng
lẽ tách xa mình một khoảng, trong lòng buồn cười, cũng bật cười ngay tại chỗ, cười đến mức làm cho Hương Xuân choáng váng, cả người ngây ra như
phỗng nhìn Từ Man trân trân, không biết nàng đang cười cái gì. Từ Man
thấy cô bé như thế, càng không nín được, cười đến chảy cả nước mắt.
Cười như
thế, cũng làm tán đi không ít oán khí với Hoàng Tú Oánh, tin tưởng sẽ có một đoạn thời gian dài, Hoàng Tú Oánh không dám đến trêu chọc mình nữa.
Trở lại