
ã tăng thêm, đương nhiên tam đẳng không phải là ít, ngoại trừ những người không thể vào phòng, cũng đã có mười người. Lần này mẫu thân xem như quyết tâm không cho phòng nàng có chỗ trống, Từ Man có nói kiểu nào cũng vô dụng.
Từ Man đứng
trong cửa phủ, mặc dù nàng chỉ dẫn theo một nha hoàn thiếp thân, nhưng
nha hoàn ma ma theo sau cũng không ít, tất cả đều đi theo sau Từ Man,
vây quanh nàng, cũng khiến nàng tuy nhỏ tuổi, nhưng hiện ra vài phần khí thế.
“Mở cửa đi.” Từ Man đứng tại chỗ, những nô bộc hạ đẳng đều bị đuổi qua một bên, chỉ
có quản sự ngoại môn đích thân tiến lên mở cửa phủ cho Từ Man.
Theo cánh
cửa đại môn mở ra, Từ Man đứng trong cửa, nhìn ngoài bậu cửa cao cao
kia, thiếu nữ một thân sắc phấn, hoặc là nói một cô bé, lúc này đang
đoan đoan chính chính quỳ ở ngoài cửa, ánh mặt trời rọi lên mái tóc đen
láy của nàng, phản xạ ra ánh vàng kim nhàn nhạt, giống như độ cho cô bé
kia một tầng kim quang vậy.
Trên đường
lớn, có rất đông người đi ngang qua, hầu hết toàn người ngồi kiệu lưu
thông, lại nhìn thấy tấm bảng phủ công chúa bèn không dám tiến lên hỏi,
chỉ dừng lại phía xa xa, rồi phái tôi tớ đi hỏi thăm. Nơi này không phải khu phố bình dân, không có khả năng phát sinh hiện tượng mọi người vây
xem, phụ cận phủ công chúa phần lớn ở đều là nhà của lũ quan viên lươn
lẹo trong triều đình có chút tài năng, hoặc là nhà thế tộc trăm năm, mặc dù những thế gia này ở mặt ngoài chức quan không cao, nhưng trong đó,
lại có không ít dây mơ rễ má với không ít quan lớn thậm chí là hoàng
cung.
“Đại cô
nương nhà họ Hoàng là muốn thị uy trước cổng phủ công chúa chúng ta ư?”
Từ Man không đi ra ngoài, chỉ đứng trong cửa nhìn Hoàng Tú Oánh vẫn cúi
đầu nãy giờ không nói gì.
Hoàng Tú
Oánh chậm rãi ngẩng đầu, hơi lấy làm kinh ngạc nhìn Từ Man, trước khi
đến đã đoán rằng Đại trưởng công chúa sẽ không gặp mình, nhưng nàng lại
không nghĩ rằng nàng lại có thể gặp Từ Man vừa trở về từ đại kiếp nạn.
Đối với Từ Man, sau khi nàng phát hiện Từ Man thật sự mất tích, quả thực từng có suy nghĩ sợ hãi và áy náy, dù sao Từ Man vẫn còn là một đứa bé
rất nhỏ, bất luận kiếp trước có thế nào, nhưng nàng ta ở kiếp này chưa
có thù hận lớn gì với mình. Tuy nhiên, chút áy náy ít ỏi và rối rắm kia
rất nhanh đã bị cơn ác mộng còn sót lại của kiếp trước đánh vỡ. Thậm chí Hoàng Tú Oánh còn nghĩ, có lẽ lúc này ông trời thật sự đang giúp mình,
làm cho Từ Man trước khi lớn lên gây họa cho Hoàng gia và biểu ca, gặp
phải đại nạn này. Như vậy vừa có thể trừ bỏ nàng ta, lại vừa có thể
không cần vấy bẩn tay mình, sau khi chuyện xảy ra cũng sẽ không có người biết mình từng chứng kiến Từ Man bị người bắt đi.
Về phần Từ
Man có được cứu về hay không, dựa theo Hoàng Tú Oánh quan sát, có thể
lẻn vào tửu lâu được bảo vệ nghiêm mật mà bắt người, nhất định không
phải hạng xoàng. Chỉ cần Từ Man bị bắt đi, rất ít có khả năng được tìm
về, vả lại cho dù sau này công chúa nghĩ cách tìm được Từ Man, cả đời
này Từ Man cũng coi như bị hủy, nói không chừng căn bản sẽ không nhớ rõ
chuyện mình thấy chết mà không cứu, huống chi, thời điểm ấy ở tửu lâu,
không ai biết mình làm gì, ai cũng không thể chứng minh mình có thấy Từ
Man hay không.
Hoàng Tú
Oánh dùng tóc mái chặn ánh mắt mình, quả nhiên Từ Man chính là một tai
họa, 3 – 4 năm trước mẫu thân nàng ta hủy hoại cả nhà Gia Cát, mà hiện
tại biểu ca vì cứu nàng ta mà bây giờ sống chết còn chưa biết. Cư nhiên
lần nào nàng ta cũng may mắn vượt qua được, nghe nói lần này vì nàng ta
mà bọn bắt cóc bị xử tử đã vượt lên con số hơn hai mươi người. Như vậy
nếu nàng ta lớn lên, tương lai không biết sẽ gây họa cho biết bao nhiêu
người, thậm chí người vì nàng ta mà chết không biết sẽ có thêm bao nhiêu đây.
Hoàng Tú Oánh vô thức cắn môi dưới, những người khác nàng không quan tâm, nhưng biểu ca tuyệt đối không được!
“Thỉnh an
quận chúa, Tú Oánh là tới tạ lỗi.” Hoàng Tú Oánh vốn đã tính toán, vạch
kế để cho Đại trưởng công chúa tránh mà không gặp, sau đó chính mình quỳ một màn này cũng coi như biểu hiện thiện tâm của mình, dù sao một quận
chúa bị bắt cóc, ai cũng không thể trách mình, cho dù Đại trưởng công
chúa có đến đây, cũng ngại làm khó dễ một đứa bé như mình. Thế là, nàng
đã có tư thái rồi, đương kim thánh thượng cũng không thể vô cớ làm khó
phụ thân nàng.
“A? Ta quả
thực không biết, Hoàng Đại cô nương đây có áy náy gì với phủ công chúa
ư.” Từ Man lãnh đạm nhìn Hoàng Tú Oánh, đã đến nước này, nàng cùng Hoàng Tú Oánh xem như không đội trời chung rồi.
Hoàng Tú
Oánh nghe ra ý lạnh băng từ trong giọng nói của Từ Man, cũng biết lúc Từ Man bị bắt, thật sự đã nhìn thấy mình. Trong lòng trầm xuống, đáy mắt
trào lệ nói: “Là Tú Oánh không phải, nếu Tú Oánh có thể phát hiện quận
chúa mất tích sớm hơn một chút, quận chúa cũng sẽ không chịu khổ như
vậy.”
Từ Man thiếu chút nữa tức đến cười thành tiếng, nói như vậy xem như là tránh nặng
tìm nhẹ? Nói gì mà phát hiện mình mất tích sớm hơn chút chứ, nàng ta ấy
thế mà thấy rõ mồn một quá trình mình bị bắt, tại sao lúc ấy nàng ta
không k