
vậy, nghe nói Hồng Quế lấy được thuốc độc từ cây trâm cài tóc của San Hô, vì ở bên ngoài đã giấu từ trước, hơn
nữa cây trâm bạc kia lại không nổi bật mấy, nên không tra ra, nghe nói
quản sự cổng trong đều bị đuổi hết.” Hương Xuân vừa nghĩ tới trong phủ
gần đây điều động thay đổi nhân thủ, lòng còn sợ hãi, lần này quả thật
đã động phải vảy ngược của Đại trưởng công chúa, hễ tra ra ai có xíu xiu liên hệ với người bên ngoài, đều bị đuổi ra ngoài, còn có vài người nói mập mờ không rõ, nghe đâu đều bị phạt gậy. Dạo này ai làm việc mà không phải rụt cổ chứ, may mắn là nàng hầu hạ bên cạnh quận chúa, cũng thoải
mái hơn nhiều.
Từ Man không phải là chưa từng nghĩ tới người trong phòng, nhưng có lẽ là kinh
nghiệm không đủ, cũng có thể là căn bản nàng không muốn thừa nhận, đối
với Hồng Quế chỉ là nghi ngờ trong một thoáng chớp mắt, đã bị quăng đến
sau đầu.
“Vậy chất
độc trong trà kia từ đâu mà ra?” lúc Từ Man tịnh dưỡng cũng nghe người
ta nói, thứ chân chính vạch ra Hồng Quế, là trà hoa đã bị nàng hoán đổi
trong phòng Từ Man, cũng bởi vì loại trà hoa này của nàng là Hoàng đế
cữu cữu đặc biệt sai người làm, kích cỡ đóa hoa cùng với mùi hương không phải thứ bên ngoài có thể làm được, nàng cũng chỉ có một bình nhỏ không hơn. Cho nên Hồng Quế đành phải lấy trà hoa quý nhất bên ngoài tráo
đổi, nhưng vẫn để lại sơ hở, chỉ cần là người thạo nghề, nhìn một cái là biết. Lại nói, gần đây tỳ nữ hầu hạ việc trà nước chỉ có Hồng Quế, Từ
Man cũng giật mình vỡ lẽ, lúc trước Hồng Thược sắp đi, vì sao Hồng Quế
lại lấy thân phận lão luyện bên người để tiếp nhận công tác pha trà. E
là Hồng Quế đã sớm lên kế hoạch, muốn độc chết ba anh em họ.
“Bị nghiền
thành bột, giấu trong hộp trang sức của nàng ta, nếu không phải trong
cung phái tới lão ma ma, thật đúng là không tìm thấy chứng cớ.” Hương
Xuân thực bội phục Hồng Quế, trong thời gian ngắn như thế, có thể tráo
đổi trà hoa, còn giấu được trà hoa đi, rõ ràng từ lúc ấm trà vỡ đến lúc
Thanh Mai trúng độc, thời gian rất ngắn.
“Vậy…” Từ Man còn chưa hỏi được câu tiếp theo, chợt nghe bên ngoài có nha hoàn truyền lời lại đây.
Hương Xuân đi tới cửa, vén màn hỏi: “Chu sa tỷ tỷ, là ai đến vậy?”
Nha hoàn bên ngoài kia thở dài nói: “Cũng không biết Đại cô nương nhà họ Hoàng gây
nên nghiệt gì, cố van nài đến thỉnh tội với quận chúa, chủ mẫu nương
nương nói không cho nàng vào, nàng ta cư nhiên quỳ gối trước cửa phủ
công chúa.”
Từ Man lập
tức ngồi thẳng người, xốc chăn bông lên, la lớn: “Người đâu, thay quần
áo, ta cũng muốn xem thử nàng ta tính giở mánh khóe gì.”
Mấy ngày nay Từ Man tích lửa đến sắp bùng cháy rồi, ngày ấy rõ ràng nàng đối mặt với Hoàng Tú Oánh, nàng ta cư nhiên dám làm như không thấy, còn giả khuôn
giả dạng như thế rồi rời đi. Nếu không phải mấy ngày nay mẫu thân quản
quá chặt, không cho nàng đến Cung học, nàng đã sớm muốn tìm Hoàng Tú
Oánh tính sổ rồi. Không ngờ nha đầu chết tiệt kia lại còn có mặt mũi tới cửa bồi tội!
Từ Man vừa
đi vừa nghĩ giả sử mình không được cứu, ngày sau cuộc sống sẽ thống khổ
cỡ nào, còn cả sợ hãi cùng đói khát hôm ấy lúc chạy trốn bị người đuổi
sát, đương nhiên cả màn đỏ sẫm chói mắt kia nữa…
Có nghĩ thế
nào, lửa giận trong lòng cũng không xua đi được, nàng bảo Hương Xuân đỡ
mình, lại nói với Chu Sa: “Nói với mẫu thân, đây là chuyện của nữ nhi,
vẫn nên để cho nữ nhi tự giải quyết.”
Chu Sa nhún người một cái, do dự đứng thẳng lên.
Từ Man cũng
không thèm quan tâm mẫu thân có phái người đến ngăn mình không, nếu mẫu
thân đã không muốn cho mình đích thân đi giải quyết, thì sẽ không kêu
một nha hoàn cố ý đến thông báo chuyện này cho mình.
Ra sân, lên
kiệu mềm, hiện tại thân thể Từ Man vẫn còn hơi yếu, không tiện tự đi ra
ngoài, vả lại nàng cũng không muốn đang lúc khí thế cao lại bại bởi
Hoàng Tú Oánh. Càng đến gần cửa phủ, Từ Man cũng nghĩ ra nguyên nhân
Hoàng Tú Oánh chạy tới quỳ gối trước cửa. Hiện tại vì thân thể nàng, mẫu thân vừa chăm sóc nàng rồi xử lý chuyện trong phủ, tạm thời chưa làm gì Hoàng Tú Oánh, nhưng một khi mẫu thân rãnh tay, sợ là Hoàng Tú Oánh
thậm chí đến cả Hoàng phủ cũng khó tránh được lửa giận lôi đình của
hoàng gia.
Từ Man ngồi
trên kiệu cười lạnh, có lẽ ngay cả Hoàng Tú Oánh cũng không ngờ mình sẽ
còn sống trở về, có điều nàng ta cũng là người thông minh, nghe đâu tin
tức nàng mất tích lần này cũng chính là Hoàng Tú Oánh tung ra ngoài,
nàng ta liền biến thành người quan tâm mình nhất.
Chẳng mấy
chốc đến được cửa phủ, Từ Man xuống kiệu, vịn tay Hương Xuân, nay Hồng
Thược bị liên lụy, sớm đã được gả ra ngoài, Hồng Quế cũng không có khả
năng trở về nữa. Nững a hoàn còn lại, tất cả đều bị mẫu thân viện mọi lý do đuổi đi hết, còn Thanh Mai vì mình mà trúng độc, được lưu lại làm
nha hoàn nhất đẳng, chờ thân thể khỏe hơn sẽ chuyển đến phòng nàng. Trừ
những người đó ra, ai mẫu thân cũng không tín nhiệm, thậm chí chuẩn bị
điều thêm vào bốn nha hoàn thiếp thân mười tuổi mới đến, lại trang bị
thêm bốn nha hoàn nhị đẳng, tính toán đã có tám nha hoàn nhị đẳng, vì
thế, nhị đẳng đ