
chết nửa sống, trúng một đòn này của Gia Cát Sơ Thanh, liền
tắt thở. Gia Cát Sơ Thanh cẩn thận dùng thân thể ngăn trở đôi mắt trắng
dã kia, lại lén lấy tay khép lại, quần áo cả người hắn, vạt trước đã bị
nhuốm một mảng máu.
“A Man… khụ
khụ, muội đừng sợ, người không phải muội giết, là huynh giết, muội chỉ
vì cứu huynh, muội không làm sai.” Nói xong một câu này, trước mắt Gia
Cát Sơ Thanh chợt biến đen, cả người xụi lơ ngã xuống, dòng máu đỏ thẫm
theo khóe miệng, lỗ mũi của hắn chảy ra, trông như sắp chết vậy.
“Biểu… biểu
ca?” Từ Man nhìn Gia Cát Sơ Thanh không còn động đậy nữa, một câu kia
của hắn, tựa như đánh mạnh lên người nàng, đau đến thế, nàng bủn rủn tay chân đi đến cạnh Gia Cát Sơ Thanh, không nhìn đến thứ màu đỏ chói mắt
tuôn ra từ trên đầu tên buôn người kia. Nàng quỳ xuống bên cạnh Gia Cát
Sơ Thanh, đầu tiên là nhẹ nhàng gọi, sau đó gọi càng lớn tiếng hơn, cũng không dám vươn tay lay hắn. Cho dù lúc này Từ Man đang trong mớ hỗn
độn, nhưng nàng cũng biết có một vài bệnh là không thể tùy tiện cử động.
Trong ngõ
tối, không ai trả lời nàng, bên cạnh Từ Man còn có xác chết một người
đàn ông, và cả một thiếu niên cả người đầy máu, gió xuân âm lạnh len vào con ngõ nhỏ, phát ra tiếng vang như nức nở tỉ tê, thật giống như quỷ
sai từ địa phủ lên bắt người.
“Sơ… Sơ
Thanh biểu ca, huynh chờ đây, muội chạy đi tìm đại phu đến.” Từ Man cắn
mạnh môi dưới, đến khi nếm được mùi máu tươi, nàng mới cố gắng bò dậy,
loạng choạng chạy ra ngoài. Rất có thể bệnh tim của Gia Cát Sơ Thanh
phát tác, nếu còn chậm trễ nữa, e là tính mạng chắc chắn khó giữ được,
nàng không thể nghĩ ra cách cấp cứu, nhưng nàng kỳ vọng, bên ngoài đường lớn kia sẽ có y quán, có thể cứu mạng Gia Cát Sơ Thanh.
Cắm đầu
chạy, Từ Man bị trẹo chân vài lần, mảnh đá vụn trên mặt đất bị nàng đá
lăn lộn khắp nơi, nỗi tuyệt vọng vô tận thỉnh thoảng thẩm thấu vào tim
nàng.
“Quận chúa!!” ngược sáng, một thân hình gầy nhỏ, làm cho tinh thần Từ Man chợt chấn động.
Sau đó, con
hẻm có rất nhiều người đến, Từ Man đều không biết ai, chỉ nhận ra được
một người trong đó từng có giao tình cùng Gia Cát Sơ Thanh – Đàn Hương.
“Mau… mau…
biểu ca huynh ấy…” thể lực Từ Man đã cạn kiệt, lại thêm đói khát cùng
với tâm hồn bị thương, ngay một khắc nàng nhìn thấy người quen, dường
như từ thể xác đến tinh thần trong nháy mắt đều sụp đổ. Do đó, lời còn
chưa nói dứt, Từ Man đã lập tức ngã khuỵu xuống, bất tỉnh nhân sự.
Chuyện sau
đó, Từ Man không nhớ rõ lắm, dường như là được người đưa về phủ. Cùng
lúc đó, một đám bắt cóc có liên can đều bị bắt, chỉ tiếc là ngay cả đám
buôn người bọn chúng cũng không biết, rốt cuộc là ai sai bọn chúng đi
bắt Từ Man, chỉ biết là có người cho một số tiền lớn, còn hứa hẹn sẽ trả khoản còn lại cực hậu, nhưng lúc bọn chúng dẫn nha dịch đến bắt người,
người nọ cũng đã sớm chạy thoát, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu
lại.
Càng quỷ dị
là, ngày ấy tửu lâu quả thật được bảo vệ rất tốt, người ngoài căn bản
không thể len lỏi vào, hơn nữa mỗi tầng lầu đều có người canh gác quản
lý, đừng nói là bắt cóc mang Từ Man đi, cho dù có bắt trói một tiểu nha
hoàn thiếp thân cũng không dễ dàng. Cho nên, hoàng gia hoài nghi ngày bị bắt cóc, là bên trong đám người Từ Man có nội gián, nhưng tra đi tra
lại, đều không tìm được căn nguyên, có đôi khi rõ ràng sắp phá được, lại ở thời điểm mấu chốt nhất, manh mối bị chặt đứt. Điều này khiến đương
kim Hoàng đế nổi giận, ngặt nỗi có hạ lệnh truy tra thế nào, cũng không
có tiến triển thật sự.
Còn có một
chuyện mà mãi về sau Từ Man mới biết, thì ra lúc nàng và các huynh
trưởng đi du lịch, mẫu thân đã mang theo thân vệ về tới Kiến Khang. Sau
đó, ngay cả quần áo cũng không thay, sau khi nghe kể lại sự kiện trà
độc, lập tức nổi giận phừng phừng mang theo vệ binh đến bao vây Từ phủ.
Trên dưới Từ phủ sợ tới mức còn tưởng rằng Từ gia đại lang ở trên triều
bị hoạch tội lớn gì đó, bị Hoàng đế xét nhà.
Sau khi Từ
phủ bị bao vây, vài quan viên giao hảo với Từ phủ còn đặc biệt vào cung
cầu tình giúp Từ gia, lại bị Hoàng đế lấy lý do công chúa lo việc nhà,
tránh mặt không gặp. Ngày đó, sự tình bên trong Từ phủ, tường tận trong
đó không ai biết rõ, nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, Đại trưởng công chúa
không còn là con dâu nhà họ Từ nữa, mà chúng nhân của nhà họ Từ cũng
không còn là thân thích với phủ Đại trưởng công chúa nữa.
Thậm chí rất nhiều người còn nhìn thấy phò mã Từ Văn Bân tại ngày ấy sau khi khuyên
công chúa hồi phủ, kính cẩn dập đầu thi lễ một cái trước cửa Từ phủ, sau đó xoay người, nghênh ngang rời đi không hề quay đầu lại lấy một lần.
“Nói như
vậy, ngày ấy người hạ độc là Hồng Quế?” Từ Man ngủ hai ngày mới tỉnh
dậy, theo như người bên cạnh nói, nàng gặp ác mộng bị bóng đè.
Hương Xuân
cũng nghỉ ngơi một ngày, lại chết sống không muốn nghỉ ngơi tiếp, Đại
trưởng công chúa thấy lần này Hương Xuân lập công, bèn thăng nàng làm
đại nha hoàn bên người Từ Man, Hương Xuân càng toàn tâm toàn ý hầu hạ Từ Man, không hề lơ là.
“Hồi bẩm
quận chúa, quả đúng là nói như