
từ nói!”
Hải Sinh cũng thấy đệ đệ lỗ mãng, tiến lên kéo em ra, lại ôm muội muội vào trong ngực, mới nói: “Hôm nay Nhị nương (Dì hai) đến đây, đang ở trong viện của a nương đó.”
Từ Man hơi
ngẩn người, nàng vừa tới nơi này, đối với họ hàng thân thích nhà mình
còn chưa quen thuộc lắm, dù sao trong tiểu thuyết cũng chỉ vây quanh nữ
chính, nói không chừng nàng đối với thân thích nhà họ Hoàng còn biết rõ
hơn thân thích của cha mẹ nhiều.
“Ai nha!
Muội không nhớ rõ à, chính là nhị nương đó! Lần trước không phải dì ấy
dẫn theo một nam nhân tô mi điểm phấn…” Hải Sinh vừa nói, còn vừa nháy
mắt ra hiệu cười nói với Từ Man, nhìn sao cũng trông có điểm đáng khinh.
Từ Man đầu
đầy hắc tuyến, nàng mới ba tuổi thôi đó, làm sao mà cái gì cũng muốn nói với nàng chứ! Còn nữa các ca ca mới năm tuổi có biết không, cùng lắm
mới sáu tuổi mụ thôi, cũng không cần trưởng thành sớm như vậy chớ!
Hải Sinh
hiển nhiên cũng cho là như vậy, vỗ cái bộp lên đệ đệ, sau đó kéo tay Từ
Man, quay đầu nhìn Hồng Thược đang chau mày muốn nói lại thôi, nói:
“Hồng Thược tỷ tỷ chớ lo, chúng ta mang muội muội đi đến tiền viện, một
lát nữa nhớ tới đón là được.”
Nói đoạn,
liền kéo Từ Man ra cửa, Từ Man quay đầu nhìn Hồng Thược vẫn còn khom
người cúi đầu như cũ, nàng biết nơi này cho dù là đại nha hoàn, cũng
không thể can gián trước mặt chủ tử, dù chủ tử vẫn là một đứa bé, cho dù chủ tử có nói ra những lời không nên nói.
Đi theo hai
anh em vào viện của mẫu thân, vừa vào cửa chợt nghe thấy tiếng cười sang sảng từ trong truyền ra, một làn hương xông vào mũi, nồng đậm nhưng
không khó ngửi.
“Mau vào đây, vào đây!” nhác thấy bọn nhỏ đến, Đại trưởng công chúa lập tức vui vẻ ra mặt vẫy tay với họ.
Từ Man đi
sau các ca ca, tò mò nhìn nữ tử ngồi đối diện mẫu thân, một thân gấm Vân Nam hồng nhạt, bên trên thêu tiên hạc tường vân, đều dùng kim tuyến
từng lớp từng lớp thêu viền, làm nổi bật lên màu đỏ, kim chói mắt.
“Tiểu nha
đầu, thật đáng yêu a?” nhìn nữ tử kia chỉ có 3 phần tương tự mẫu thân,
mẫu thân là mắt xếch, mà người này lại là một đôi mắt hạnh, trên mặt
trang điểm nhẹ, cả đầu toàn trang sức bảo thạch chói mắt, làm cho Từ Man nhất thời thất thần.
“A Man, lại
đây, chào Nhị nương đi.” Đại trưởng công chúa kéo Từ Man qua, yêu thương vuốt hai búi tóc nhỏ nhắn như hai chiếc bánh bao của nàng.
“Chào Nhị
nương ạ.” Thanh âm có vẻ không có sức, Từ Man cũng thừa nhận tính cách
của mình có chút vấn đề, đừng thấy nàng ngày thường dường như không hề
để ý thứ gì, lãnh đạm bình tĩnh, kỳ thật đối với việc ở chung với người
lạ, nàng một chút cũng không quen.
“Đã lâu không gặp, con bé đã lớn thế này rồi à?” Nàng ta sáp lại gần, kéo bàn tay nhỏ của Từ Man, mặt đầy ý cười nói.
Đại trưởng
công chúa nhìn vẻ yêu thích không cách nào che dấu được của muội muội, ý cười càng sâu vài phần, lại ra vẻ không vui nói: “Đó là đương nhiên,
lần trước muội đến phủ ta, đã là năm trước rồi.”
“Ai nha,
không phải là do muội bận rộn quá sao?” Nàng xấu hổ xoay người, từ trong tay nha hoàn đi theo, cầm lấy một cái hộp đưa tới, cố ý lái đề tài nói: “Đây là tặng A Man, quà của Hải Sinh Hải Thiên, muội đã sai người đưa
đến chuồng rồi.”
“Chuồng?” hai anh em sinh đôi kích động hai mắt tỏa sáng, sau khi liếc nhau một cái, đồng thanh nói: “Là ngựa ạ?”
Nữ tử kia mím môi, đắc ý cười nói: “Đúng vậy, là Hồ mã thượng đẳng đấy.”
“Thật á!!!”
Cặp sinh đôi vỗ tay nhảy lên thật cao, hưng phấn ôm nhau thành đoàn, lại còn không quên chắp tay hành lễ với nữ tử kia.
Đại trưởng
công chúa lười xem dáng vẻ háo hức như khỉ con, mắt chứa đầy khát vọng
của chúng, hiếm khi lòng từ bi trỗi dậy, bèn cho phép bọn chúng đến
chuồng ngựa, đương nhiên cũng không quên gọi vài gia đinh hộ vệ đi theo, đề phòng bị thương.
Nguyên bản
cặp sinh đôi còn muốn dẫn Từ Man đi theo, nhưng Đại trưởng công chúa yêu thương đứa con gái này, hơn nữa Từ Man vẫn còn nhỏ, bản thân nàng cũng
không ham thích gì ngựa, liền ở lại cạnh mẫu thân, mấy con vật kia làm
sao kể được chuyện bát quái thú vị như nhị nương được, nàng cũng không
quên ban nãy lời Hải Thiên ca ca nói vậy mà nghe rất ái muội.
“Xuân Nha,
ngươi đến phòng bếp lấy cho quận chúa một chén đậu hủ lao, nhớ cho một
chút nước tương.” Đại trưởng công chúa đặt con gái lên sập, quay đầu dặn dò.
Từ Man nhịn
nhịn vẫn là nhịn không được nói: “Cho nhiều rau cải muối ớt!” Kỳ thật
nàng muốn nói, cho chút satế không có vấn đề gì a!
Đại trưởng công chúa nhéo nhéo cái mũi của Từ Man, lấy một cái cửu liên hoàn nhét vào tay nữ nhi.
Từ Man cầm
cửu liên hoàn mà khóc không ra nước mắt, nàng vốn đầu óc đã không lanh
lẹ, loại đồ chơi đòi hỏi kỹ thuật cao này, từ lúc biết chơi đến giờ vẫn
chưa gỡ ra được a, cũng khó trách trong khuê các không có thứ gì chơi
vui, thứ này cũng có thể chơi đến si rồi.
“Hòa Húc,
lần này trở về, muội đã vào cung chưa?” Đại trưởng công chúa ước chừng
không nghe thấy con gái oán thầm, dù sao đứa bé còn nhỏ như vậy, nhiều
lắm là chơi thắt dây, bao cát linh tinh, hiện tại cũng không thể chơi
chung với con được, có được cá