
thế quá mất tự nhiên rồi.”
Từ Man mờ
mịt ngẩng đầu, nhìn Tân ma ma bên cạnh, rất là khó hiểu, ở trên tivi
không phải làm như vậy sao, đi đường phải bước thẳng, thân phải mềm mại
như cành dương liễu, mặc dù hiện giờ vóc người nàng còn chưa đạt được
tiêu chuẩn đó, nhưng nàng thật sự không bước đi nhanh giống hiện đại mà.
Nhìn bộ dáng ngây thơ của quận chúa, Tân ma ma bèn đi tới, tự mình cúi người chỉnh
bước chân cho Từ Man, đại khái bày ra một khoảng cách hợp lý, mới nói:
“Khép nép ngại ngùng như vậy nào giống cô nương hoàng gia được, cô nương là quận chúa chứ không phải là khuê tú ở địa phương, thân mình phải
thẳng, hơi thở phải đều đặn, bước đi không cần lắc lư, cho dù quận chúa
còn nhỏ, nhưng tinh – khí – thần là không được quên.”
Từ Man đánh
giá khoảng cách giữa hai chân, có chút cứng ngắc đi tới, còn thường
xuyên nhìn xuống chân, càng đi càng hoảng, thiếu chút nữa tay trái đi
chung với chân trái, tay phải chung với chân phải loạn cả lên. (vì khi bước đi bình thường, tay phải hành động cùng lúc với chân trái và ngược lại)
Tân ma ma
thấy thế không chút mảy may lộ vẻ khó chịu, vẫn nghiêm mặt nhìn nàng đi
tới cửa, sau đó nhìn đồng hồ cát nói: “Quận chúa, hôm nay đến đây thôi,
ngày mai tập nữa.”
Từ Man thở
phào ra một hơi, theo thói quen tính quạt quạt tay, lại lúc dư quang
nhìn thấy Tân ma ma, lập tức bỏ xuống, thành thành thật thật ra dáng, đi đến ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống.
Khóe miệng
Tân ma ma mơ hồ nhếch lên, sau đó khom người thi lễ với Từ Man, đến khi
Từ Man gật đầu ra hiệu, bà mới xoay người đi ra ngoài.
Nhìn theo
bóng lưng Tân ma ma mất hút ở ngoài cửa, nhất thời Từ Man liền dựa cả
người ra ghế dựa, thấy cả người đều không thoải mái, cảm giác như chân
tay không còn là của mình nữa vậy.
“Quận chúa
cũng thật là, Tân ma ma còn chưa đi xa đâu.” Hồng Thược từ phòng trong
đi ra, bưng cho Từ Man chén trà, lấy tay thử thử độ ấm, mới đưa cho Từ
Man.
Từ Man từ từ nhấp từng ngụm nhỏ, sau khoát tay, ra vẻ ông cụ non nói: “Cứ tiếp tục
như vầy, da ta đều muốn long mất một lớp rồi.”
“Phụt~.”
Hồng Thược chắp tay đứng ở một bên, bị điều bộ của Từ Man chọc cười nói: “Nữ tử khuê các nhà ai mà không phải đều như vậy, chỉ mỗi quận chúa là nhân tiểu quỷ đại* thôi.”
(*nhân
tiểu quỷ đại: xuất xứ từ truyền thuyết trong dân gian, người xưa thường
nói con người sau khi chết sẽ biến thành quỷ hồn, nếu chết càng trẻ, thì khi thành quỷ cũng càng mạnh. theo cách nói của những đạo sĩ là: nhân
tiểu quỷ đại (càng chết trẻ thì hồn ma càng mạnh). Tuy nhiên, lập luận
này rất khó kiểm chứng. Ngày nay, thành ngữ này thường dùng để chỉ những đứa bé còn nhỏ mà lanh lợi, xảo quyệt, thông minh, nghĩa ở câu trên là: oán hận)
Từ Man mỉm
cười, thực không muốn nói, nàng thật đúng là nhân tiểu quỷ đại, thân xác nhỏ, linh hồn lớn, hơn nữa, nếu nàng thật sự chỉ là một đứa bé 3 tuổi
thì còn may, tất cả vẫn còn là tờ giấy trắng, Tân ma ma dạy cũng học
nhanh hơn, nhưng ngặt nỗi là nàng không phải, lại còn từng ở hiện đại
gần 30 năm, tất cả hành vi chuẩn tắc đã thành thói quen, hiện tại tất cả đều lập lại, cho dù nàng có cố gắng hơn nữa, bản năng vẫn đi trước lý
trí nàng một bước, nếu có thể học nhanh mới gọi là lạ đó.
Thầm phỉ
nhổ, nghĩ tương lai mình chắc chắn đừng mơ trở thành thần đồng, càng
đừng nói gì mà làm tài nữ kinh tài kinh tuyệt gì đó, cũng không biết
người ta xuyên không làm cách nào.
Bỗng nhiên,
khóe mắt liếc thấy hai bóng dáng nhỏ lén lén lút lút sau thân cây, Từ
Man hắc hắc cười gian từ trên ghế nhảy xuống, thoăn thoắt nhảy ra cửa,
xông tới cái bóng sau thân cây, chỉ chốc lát sau, trong sân truyền đến
tiếng vui đùa la hét ầm ĩ.
Hồng Thược buồn cười đỡ trán, xem ra Tân ma ma còn phải cố gắng nhiều đây.
Kỳ thật,
chơi cùng hai tên nhóc cũng không có gì vui, bọn chúng cũng bị giáo
dưỡng trói buộc từ nhỏ, trừ bỏ bắt sâu, cầm cành cây tập viết này nọ,
tìm vài tiểu nha hoàn đùa dai ra, những việc giống như trèo cây trốn ra
ngoài linh tinh, căn bản không làm được.
Nhưng Từ Man đã chán muốn chết rồi, nơi này không có máy tính, không có tivi, không
có bất cứ một thiết bị hiện đại nào, càng không thể ra ngoài dạo chơi,
cho nên nàng chỉ có thể đi theo các ca ca mà nô đùa, chơi mấy trò tiểu
binh bắt cướp linh tinh.
Có điều,
thật lòng mà nói, tuy đối với hai ca ca tự dưng từ trên trời rớt xuống
này Từ Man có xúc động muốn chửi thề, nhưng nàng thật sự không thể không thừa nhận, gien của phụ thân thật tốt, có đôi khi nàng ngồi trước gương đồng cũng rất buồn bực, diện mạo của cha mẹ vẫn như kiếp trước, nhưng
cớ gì diện mạo của nàng lại khác xa kiếp trước? Hay là giống như kiếp
trước mẹ nói mình tập trung toàn bộ khuyết điểm của cha mẹ, là thật ư?
Từ Man đứng
trong rừng cây trụi lủi, nhìn hai ca ca sinh đôi ở phía trước huơ huơ
nhánh cây, xem làn da dù phơi nắng thế nào cũng không đen, xem đôi mắt
to tròn trong veo, lại thêm kia mái tóc đen lòa xòa trên trán, hai tên
nhóc này còn chưa lớn lên, Từ Man có thể dự đoán tương lai, có bao nhiêu nữ tử sẽ lâm vào ái mộ rồi.
Mắt của Từ