
Man giống với hai ca ca, đều di truyền từ đôi mắt hai mí vừa đen vừa to
của cha, lông mi lại vừa cong vừa dài, dày giống như bàn chải. Kiếp
trước Từ Man cũng rất hâm mộ con mắt như vậy, chỉ tiếc kiếp trước nàng
di truyền đôi mắt ti hí của bác, mí mắt còn thũng, trước đây bởi vì thị
lực không tốt nên đeo kính, về sau trông lại hơi lồi lên, gương mặt bởi
vì di truyền từ tổ mẫu, cho nên mặc dù không mập, cũng trương ra như cái bánh lớn vậy, so với gương mặt trái xoan di truyền từ mẫu thân kiếp
này, quả thực là một trời một vực, càng đừng nói tới hai lúm đồng tiền
không biết di truyền từ ai, chỉ cần cười rộ lên là mê chết người.
Bất quá, cho dù mắt giống nhau, nhưng diện mạo Từ Man cùng các ca ca cũng không
giống nhau lắm, các ca ca có mũi giống cha, cao thẳng mà tròn đầy, còn
Từ Man lại giống mẫu thân, nhỏ nhắn xinh xắn, chóp mũi hơi nhọn, miệng
thì nghe nói cực kỳ giống với cữu cữu làm Hoàng đế, hơi nhỏ lại mềm mại, môi trên còn hơi nhếch lên, so với đôi môi mỏng của các ca ca hoàn toàn khác hẳn.
“Này, muội
muội, muội đoán xem, chúng ta ai là đại ca, ai là nhị ca?” hai đứa bé
trai đằng trước ném nhánh cây, người đầy bụi bẩn chạy tới, sóng vai đứng trước mặt Từ Man, đắc ý hỏi.
Từ Man kiềm
chế xúc động muốn ói mửa của mình, không cần nghĩ ngợi chỉ một trong hai người nói: “Đây là đại ca Hải Sinh, người còn lại là nhị ca Hải Thiên.”
Hai đứa bé trai nhất thời kinh ngạc nhìn muội muội, đồng thanh thốt lên: “Sao muội đoán được?”
Từ Man cũng
lười trả lời, xoay người quay về phòng ăn điểm tâm, tuy nói hai ca ca
này trông giống nhau như đúc, nhưng trên vành tai đại ca có một nốt ruồi son lớn, chỉ cần nhìn kỹ là chắc chắn có thể nhìn ra, cũng chỉ có hai
tên tiểu quỷ nghịch ngợm này, là mỗi ngày lấy đó ra đố tới đố lui làm
thú vị, thực nghĩ mình là anh em sinh đôi ác ma của Ouran High School
Host Club à. (mời đọc truyện để biết thêm chi tiết)
Nhìn muội
muội rời đi không thèm quay đầu lại, hai đứa bé trai lập tức đuổi theo,
giùng giằng la ầm lên: “Không được, muội muội chắc chắn là ăn may thôi,
lại một lần nữa, lại một lần thôi!”
Từ Man vẫn
mắt hướng về trước, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm bố thí, chỉ nhìn lá rơi rụng bay bay trong không trung, cảm thụ được ánh mặt trời
ấm áp của buổi ban trưa, lặng lẽ ngáp một cái, đợi lát nữa ăn trưa xong, vẫn nên ngủ một giấc thôi.
“Quận chúa, đúng rồi, tư thế này không sai.” Tân ma ma đỡ thân mình nhỏ nhắn của Từ Man, vừa lòng gật gật đầu.
Từ Man âm
thầm thở phào nhẹ nhõm, động tác hành lễ vạn phúc này, nếu nàng còn làm
không tốt nữa, chân cũng muốn phát run đến nơi rồi.
Ngày mai
chính là 15 tháng giêng, dù Đại trưởng công chúa có không vui đi nữa, cả nhà Từ Man cũng phải trở về nhà cũ, cho nên đối với những thứ như lễ
nghi thỉnh an, mấy ngày nay Tân ma ma vô cùng chăm chỉ dạy dỗ, mặc dù
động tác của Từ Man còn có chút trúc trắc, không những thế còn có chút
tùy ý, nhưng dù sao nàng cũng còn nhỏ, chỉ cần không quá khác người cũng sẽ không bị người khác nói gì. Bởi vì đây là lần đầu tiên Từ Man đến
nhà cũ, hơn nữa trong truyện miêu tả tình huống ở nhà cũ cũng không tốt
lắm, cho nên vì không muốn làm mất mặt cha mẹ, mấy ngày nay nàng rất
chăm chỉ luyện tập.
“Muội muội!!”
“Muội muội, khỏe hông?”
Tiếng bước
chân rầm rập, vẫn như ngày thường, người chưa thấy đã thấy tiếng tới
trước. Từ Man đứng thẳng người lên, đi đến bên ghế dựa ngồi xuống, loại
ghế dựa này là phụ thân đặc biệt sai người đóng cho nàng, nguyên cả bộ
còn có kỷ trà (bàn trà) và bậc để chân nho nhỏ, vừa khéo dùng để học lễ
nghi đứng ngồi mấy ngày nay, đoán chừng đến khi nàng lớn hơn chút sẽ
không còn dùng được.
“Hai vị tiểu lang tinh thần thật tốt.” Tân ma ma lui xuống đến đứng ngay ngắn sau
lưng Từ Man, không mang theo một ý cười nhìn hai anh em sinh đôi nhảy
vào cửa.
Hai đứa bé trai bị Tân ma ma nói, lập tức giảm bớt tốc độ, thành thành thật thật đứng ở một bên, chắp tay nói: “Tân ma ma.”
Tân ma ma gật gật đầu, khom người đáp lễ.
Nhìn bộ dáng khuất phục của hai ca ca, Từ Man thực không nghĩa khí lén cười thầm.
Tân ma ma này là ma ma giáo dưỡng trong nhà, tuy nói bây giờ giáo dưỡng
nữ tử, nhưng lúc hai anh em họ ba tuổi, cũng từng dạy bảo qua, sau đó
đợi đến lúc Từ Man ba tuổi, mới đến chỗ Từ Man. Anh em sinh đôi họ thì
đổi một ông thầy khác đến dạy, nhưng khí thế nghiêm trang không nói cười tùy tiện của Tân ma ma, quả thật là không có mấy ai có khả năng chịu
được.
“Hai vị tiểu lang đến đây, nhất định là có chuyện, nô tỳ xin lui xuống trước.” Tân
ma ma đi đến bên người Từ Man, khom người nói.
Từ Man gật gật đầu, hơi hạ thấp người, nhìn Tân ma ma xoay người đi ra ngoài.
“Sao thế? Tới tìm muội có việc gì a?” Từ Man uống trà, cẳng chân nho nhỏ đung đưa, thích ý hỏi.
“Mau mau!
Trong nhà có người tới!” Hải Thiên là đệ đệ, tính tình không trầm ổn như ca ca, thấy Tân ma ma đã rời đi, bèn rối rít kéo Từ Man.
Từ Man giật
mình, thật vất vả mới đặt chén trà xuống bàn an toàn, đoạn giữ lại cánh
tay Hải Thiên kêu lên: “Ca làm gì vậy a! Có chuyện gì từ