Snack's 1967
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211142

Bình chọn: 7.00/10/1114 lượt.

i cửu liên hoàn để cho con gái im lặng

được một lúc, cũng sẽ không thất lễ.

Công chúa

Hòa Húc nhìn Từ Man cúi đầu lẩm nhẩm, thản nhiên cười nói: “Đã vào rồi, a nương muội còn gởi lời hỏi thăm đến tỷ tỷ nữa ấy.”

Đại trưởng

công chúa gật gật đầu, có chút hoài niệm nói: “Thật sự đã lâu không gặp

Tần thái mỹ nhân rồi, cũng may là có muội đi, chứ lúc chúng ta vào cung, bà đều khó gặp chúng ta một lần.”

“A nương

tuổi đã lớn, không thường đi lại, nhưng cũng không quên dặn muội truyền

lời lại với tỷ tỷ, bảo tỷ tỷ khuyên thánh nhân* nhiều một chút, chú ý

thân thể một chút. Mặc dù thánh nhân tuổi còn trẻ, nhưng cũng không nên

lao lực quá độ.” công chúa Hòa Húc nhớ tới mẫu thân mình, vẻ mặt càng

trở nên ôn nhu, mẫu thân của nàng là Tần thái mỹ nhân – từng là bạn tốt

của tiên Hoàng hậu, về sau, sau khi tiên Hoàng hậu qua đời, lại cực kỳ

chăm sóc Đại trưởng công chúa và cả đương kim Hoàng đế. Mặc dù Tần thái

mỹ nhân không có con trai, nhưng thánh nhân lại rất thân thiết với bà,

thậm chí còn đặc biệt quan tâm, nếu Tần thái mỹ nhân nguyện ý ở cùng nữ

nhi công chúa Hòa Húc, thì tức khắc sẽ được xuất cung, so với các phu

nhân khác của tiên đế sống trong cung, hoàn toàn là khác nhau một trời

một vực. Tuy nhiên Tần thái mỹ nhân không yên lòng về thánh nhân, nên

vẫn ở lại trong cung không đi. (Thánh nhân: cách gọi Hoàng đế thời xưa)

Đại trưởng

công chúa nghe vậy có chút không vui, kéo tay công chúa Hòa Húc nói:

“Lời này, đừng để tỷ nói nữa, Tần thái mỹ nhân là ai, cũng giống như mẹ

của chúng ta, nói cái gì mà không thể nói trước mặt a đệ (em trai), cũng đã bao nhiêu năm rồi, câu nệ là có ý gì.”

Từ Man nép ở một bên, vụng trộm nhìn hai người phụ nữ trước mặt, khó trách bộ dạng

không giống nhau, thì ra không phải do cùng một mẹ sinh.

“Tính tình a nương muội thế nào, tỷ còn không biết sao?” công chúa Hòa Húc cười

xùy~, không hề để ý khoát tay nói, “Bà nay tuổi đã lớn, chỉ nghĩ đến sức khỏe của thánh nhân thôi, ngay cả muội là con gái ruột cũng ném ra sau

ót rồi.”

“Nhìn muội nhạy cảm quá kìa, mùi dấm chua cũng bay đầy mấy con phố rồi.” Đại trưởng công chúa làm bộ che mũi, cười to nói.

Công chúa Hòa Húc hất đầu lên cao, liếc mắt tỷ tỷ một cái.

Thấy công

chúa Hòa Húc không nói gì, Đại trưởng công chúa lại nghĩ tới hôn sự của

nàng ta, không khỏi dè dặt hỏi: “Muội cũng đã trưởng thành rồi, sao còn

chưa thấy tin tức gì?”

Công chúa

Hòa Húc nhíu mày, ngay sau đó giãn ra, liếc mắt nhìn Từ Man, thấy con bé ngây ngốc ngồi chỗ đó cúi đầu đong đưa đồ chơi, liền thấp giọng nói:

“Tỷ tỷ cũng biết tính muội rồi đó, ai còn dám lấy muội chứ.”

“Nói bậy!” Đại trưởng công chúa lập tức không tán thành nói: “Chúng ta là công chúa Ngô quốc, ai dám chướng mắt chúng ta.”

Công chúa Hòa Húc cười tự giễu nói: “Nếu chỉ mỗi tính tình không tốt thì thôi đi, chuyện muội nuôi trai lơ, ai mà chẳng biết.”

Đại trưởng công chúa nhìn vào mắt nàng, thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay muội muội nói: “Muội thật sự thích Liêu Đan Dương kia sao?”

“Muội không chỉ có mỗi hắn.” Rõ ràng là nói dỗi. Từ Man nhìn vẻ mặt Nhị nương sáng lấp lánh, âm thầm bĩu môi.

“Nếu muội thích hắn, thì gả cho hắn đi, bảo a đệ (Hoàng đế) thoát tịch cho hắn.” Đại trưởng công chúa như nhìn thấu nói.

(*tịch:

một loại phân biệt giai cấp, ví dụ người hầu là nô tịch, những người bị

bán thân là tiện tịch, vân vân, tùy theo mỗi trường hợp. Ai đọc Yên Chi

Thượng Hoa mình edit, thì mình cũng có giải thích rõ điều này, thời cổ

đại có rất nhiều tầng lớp giai cấp, thay đổi theo từng triều đại.)

Nhưng ngoài

dự liệu, nụ cười của công chúa Hòa Húc dần tắt ngúm, lắc đầu nói: “Không cần, hát hí khúc quan trọng hơn muội nhiều.”

Lỗ tai Từ Man lập tức dựng thẳng lên, thì ra ‘người tình’ của Nhị nương là một con hát, khó trách muốn thoát tịch.

“Muội đó, làm gì phải mang khẩu khí như vậy.” Đại trưởng công chúa chỉ nói một câu như vậy, bèn không nói nữa.

Công chúa

Hòa Húc lại kéo tay tỷ tỷ qua, cười hì hì nói: “Hòa Húc sao được may

mắn như tỷ tỷ chớ, tỷ phu đối với tỷ tỷ thật tốt.

Cái này thì đến phiên mặt Đại trưởng công chúa đỏ rần.

“Đậu hủ lao!!” Nghe mùi đậu hủ mà Xuân Nha đang để cho nguội, Từ Man quả thật không tiếp tục chơi cửu liên hoàn được nữa rồi.

Từ Man ngồi

trong xe ngựa, oán hận cắn khăn tay, không phải chỉ trở về nhà cũ thôi

sao, làm gì đến mức trời chưa sáng bảnh mắt đã phải rời giường, loay

hoay bận rộn, làm gì mà huy động lực lượng lớn như vậy, còn không để

nàng được ngủ yên ổn một giấc, đến giờ đầu óc còn đang mơ mơ màng màng.

Nhưng Từ Man nghiêng đầu nhìn mẫu thân, lại âm thầm thở dài, cho dù ở

mặt ngoài thoạt nhìn không để bụng, kỳ thật trong lòng nàng cũng có chút bất an, cũng không phải là mẫu thân chờ đợi cái gì từ người nhà họ Từ,

mà dù sao bọn họ vẫn là người thân của phụ thân.

“A Man, buồn ngủ sao?” Từ Man thấy mẫu thân quay người lại, vươn tay về phía mình,

nàng cũng thực tự nhiên vươn tay ra, chui vào lòng mẫu thân, đem khuôn

mặt nhỏ nhắn chôn trong khuỷu tay mẫu thân, mùi hương quen thuộc kia,

bất luận đi đến thời không nào, đều kh