
ông thay đổi.
“Hai đứa con cũng nhanh chợp mắt một chút đi, còn phải một lúc nữa mới tới nơi.” Đại trưởng công chúa lại nhìn cặp sinh đôi chen chúc bên cửa sổ, tò mò ló
đầu ra bên ngoài nhìn.
“Dạ!” Ngoài miệng vâng dạ, nhưng thân mình hai tiểu hài tử lại không hề nhúc nhích, vẫn chụm đầu lại một chỗ nhỏ giọng thầm thì.
Từ Man ngáp
một cái, dựa vào thân thể mềm mại của mẫu thân, cảm thụ xe ngựa chạy lắc lư, bất tri bất giác mí mắt bắt đầu rũ xuống, nàng cũng không thèm quan tâm đến hai xú tiểu tử kia, không bằng nhân lúc này mà đánh một giấc,
ai biết đến Từ phủ sẽ là tình huống gì.
Từ Man mơ mơ màng màng, lúc xe ngựa dừng lại, cũng tỉnh lại một lần, nhưng nhìn các
ca ca đều được ôm trong lòng nhũ mẫu, ngủ ngon lành, chính mình cũng
lười biếng tựa vào lòng Niên ma ma, tiếp tục ngoẹo đầu qua, ngủ đến quên cả trời đất.
Đợi đến khi
Từ Man nhập nhèm tỉnh dậy, trở mình mới phát hiện chính mình đang nằm
trên giường, giường lớn nhưng có hơi cũ, khung giường khắc hoa ngọc lan
nở rộ, tấm chăn đắp trên người cũng không phải mới, là chăn bông gấm màu xanh ngọc, mặt trên thêu hoa văn ‘ngũ phúc nạp tài’, nhìn sao cũng
giống như là đồ dùng của nam tử. (ngũ phúc nạp tài: loại hoa văn phúc tài hình tròn chuyên được vẽ hoặc khắc trên dĩa)
Dụi dụi mắt, Từ Man từ trên giường bò dậy, vừa định chìa tay kéo chiếc áo khoác đỏ
thẫm của mình, lại nhớ tới gương mặt nghiêm túc của ma ma giáo dưỡng,
không khỏi rút tay về, khẽ ho một tiếng.
Quả nhiên,
Hồng Thược cùng Niên ma ma từ bên ngoài đi vào, thấy Từ Man đang ngồi ở
trên giường, còn là dáng vẻ nhập nhèm đáng yêu, không nhịn được cười
nói: “Quận chúa ngủ thật say, mắt thấy đã sắp đến giờ cơm trưa rồi.”
“Các ca ca đâu?” Vươn tay phối hợp mặc áo vào, Từ Man sực nhớ tới ca ca của mình, liền mở miệng hỏi.
Niên ma ma
vừa lấy đôi giày thêu mang vào chân cho Từ Man, vừa cầm quần bông qua,
vừa nói: “Hai vị tiểu lang đã chạy đi chơi rồi ạ, Tam lang của Từ gia
vừa mới đến.”
Từ Man mặc
quần vào, ngồi ở cạnh giường, đầu đảo một vòng mới nhớ được người Niên
ma ma nói chính là tiểu thúc thứ xuất** của mình, bởi vì mẫu thân là Đại trưởng công chúa, những người còn lại, bao gồm cả phụ thân trong đó,
đều xem như là người hầu của mẫu thân, cho nên người của Phủ trưởng công chúa ngoài miệng sẽ không cho rằng người Từ gia là họ hàng thân thích,
chỉ biết dựa theo đối ngoại mà xưng hô.
“Tổ mẫu có
hỏi ta không?” Từ Man mang giày bước trên mặt đất cọ cọ vài cái, thấy
mang vào chắc rồi mới nhận lấy chén trà súc miệng từ Hồng Thược.
Niên ma ma
dọn chăn đệm, bị Từ Man hỏi, trên mặt có chút không được tự nhiên, Từ
Man vừa nhìn liền biết tại sao, thân phận của mình như thế, mặc dù không đến mức phải kêu tổ mẫu hành lễ với mình, nhưng nói thế nào tốt xấu
cũng phải hỏi thăm con cháu một tiếng, không ngờ lại lãnh đạm đến mức
này.
“A nương đâu?” làm biếng quan tâm đến mấy người lạ đó, Từ Man buông chén trà hỏi.
Niên ma ma
dọn chăn đệm xong, đi đến sửa sang lại góc áo cho Từ Man, thuận miệng
nói: “Đang cùng Từ gia Đại phu nhân uống trà ở phía trước ạ.”
“Quận chúa
từ lần trước bị cảm xong, trưởng thành lên rất nhiều, cũng đã biết quan
tâm người khác.” Màn cửa vừa được nhấc lên, từ bên ngoài đi vào một cô
nương, Từ Man biết nàng ta chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không khỏi có chút sửng sốt, tự mình kiểm điểm lại.
“Hồng Quế,
nếu ngươi còn không biết giữ mồm giữ miệng nữa, cẩn thận ta nói cho chủ
mẫu nương nương.” Hồng Thược vẫn luôn ổn trọng, rất coi trọng quy củ,
vừa nghe lời này liền không vui.
Hồng Quế cầm hộp đựng thức ăn, le lưỡi, lại không dám nói lời nào, đi đến cạnh Từ
Man, thi lễ rồi nói: “Nghĩ chắc quận chúa đã đói bụng rồi, bữa sáng cũng chưa dùng, vẫn nên dùng chút điểm tâm lót dạ đi ạ.”
Mở hộp đựng
thức ăn, Hồng Quế vừa muốn dọn thức ăn ra, lại bị Từ Man cản lại, nàng
giương đôi mắt to ngây thơ, bĩu môi nói: “Ngươi đi gọi các ca ca đi,
chúng ta cùng ăn.”
Hồng Quế khó xử nhìn nhìn Hồng Thược, Hồng Thược tiếp nhận hộp đựng cơm gật gật đầu, Hồng Quế liền đi ra ngoài.
Từ Man theo
Hồng Thược từ buồng trong đi ra, ngồi ở phòng ngoài, tùy tiện quét mắt
đánh giá xung quanh, dần dần xác định dự đoán trong lòng, nơi này quả
nhiên không phải nơi Từ gia dùng tiếp khách, ngược lại rất giống phòng
của phụ thân lúc chưa thành thân với mẫu thân. Cũng không biết tổ mẫu
mình nghĩ gì, mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng dù sao mang theo nhiều nha hoàn ma ma như vậy, sao có thể nghênh ngang ở trong tiền viện như vậy được
chứ. (nữ quyến ở tại hậu viện)
“Muội muội!! Muội đã dậy chưa?”
“Muội muội!! Huynh đói bụng!!”
Màn được hất lên, từ ngoài lủi vào vài cái bóng đen, đi đầu không cần nhìn cũng biết là ca ca của mình, sau đó màn lại được vén lên, là mấy nhũ mẫu, đại nha hoàn bên người cùng đi vào.
“Tiểu tổ
tông của tôi ơi!” Đúng lúc Niên mama thu dọn xong rồi đi ra, nhác thấy
bộ dáng của cặp sinh đôi, sợ tới mức vỗ đùi một cái, vội kêu đại nha
hoàn múc nước, tìm xiêm y, may mà Đại trưởng công chúa cũng biết con
trai mình nghịch ngợm cỡ nào, nên cũng chuẩn bị và