
lễ mừng năm mới năm
nay, Từ Văn Bân và Đại trưởng công chúa không trở về nhà chồng, cho nên
Tết Nguyên tiêu năm nay có vẻ phá lệ quan trọng hơn, mặc dù Đại trưởng
công chúa không thích trở về, nhưng vì ngại thân phận con dâu, nàng cũng xốc lên tinh thần, tranh thủ xử lý hết mọi việc, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại.
Đối với việc quay về nhà tổ phụ, thái độ của Từ Man nhất trí cùng hai ca ca, hai ca
ca tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc thông minh, đối với cảm xúc phản
đối của người nào đó, bọn chúng lại rất nhạy cảm, tất nhiên không muốn
đi dùng mặt nóng dán vào mông lạnh người khác, mà Từ Man vì đã xem qua
nguyên tác, biết được tổ mẫu mình chẳng những không thích thân phận cao
quý của mẫu thân, mà còn đối với phụ thân mình cực kỳ lãnh đạm.
Nghe nói lúc tổ mẫu còn trẻ, gả cho tổ phụ một thời gian không thấy mang thai, chịu
đủ mọi chì chiết khó dễ của thái tổ mẫu (bà cố nội), ngay lúc tổ mẫu sức cùng lực kiệt, đại bá đi tới thế gian này, tất nhiên là được sủng ái đủ điều, mà phụ thân nàng, lại được mang thai lúc tổ mẫu vừa sinh đại bá
xong, còn chưa điều dưỡng tốt. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng
biết, lúc sinh nở thiếu chút nữa mất mạng thì không nói, sau khi sinh
phụ thân xong thì không còn khả năng mang thai được nữa. Phải biết rằng ở xã hội này, nhiều con nhiều phúc đó là thiết luật, mặc dù tổ mẫu đã có
hai người con trai, nhưng bà vẫn hy vọng có thể sinh được nhiều con hơn, cho nên, phụ thân vừa ra đời đã bị tổ mẫu ghét bỏ, hơn nữa bên cạnh tổ
phụ nào là đám thiếp thất loạn xạ ngầu, cùng tổ mẫu và thái tổ mẫu đấu
đá ngầm nhặng xị cả lên, phỏng chừng tổ mẫu đã từng hận không sinh ra
phụ thân cũng nên.
Nói tóm lại, Từ Man tổng kết, cả nhà mình hoàn toàn không được Từ gia chào đón, chỉ
sợ ngày thường có việc mới đến cửa, còn lại cũng chỉ gặp một lần vào
ngày lễ ngày tết, cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, tổ mẫu cũng vui vẻ làm
thế.
Cho nên,
trường hợp này cũng chỉ lướt qua cho có lệ, gặp vài người không thích
mình, mà mình cũng không thích người ta, Từ Man hoàn toàn không có cảm
giác vui vẻ, cứ theo ngày thường cùng nô đùa với các ca ca, thuận tiện
học tập một ít lễ nghi phép tắc.
Nếu không
tại sao nói con cái hoàng gia dễ trưởng thành sớm chứ, chỉ mượn quận
chúa Từ Man này mà nói, rõ ràng vừa mới ba tuổi, nhưng đứng ngồi nói
chuyện, đều bị ma ma giáo dưỡng kè kè bên cạnh để mắt đến, hơi chút trái giới hạn thôi là xử phạt liền. Từ Man không biết những người xuyên
không khác thì thế nào, ít nhất đối với nàng mà nói, muốn ở chỗ này
tuyên dương gì mà người người bình đẳng, gì mà chủ tớ một nhà, vậy đoán
chừng lập tức sẽ bị ma ma giáo dưỡng túm đến chỗ mẫu thân, xui xẻo một
chút thì ngay cả từ đường cũng phải quỳ không chừng.
Làm quận
chúa, nàng từ lúc ban đầu tỉnh tỉnh mê mê, xem như một trò chơi, đến bây giờ đã cẩn thận đối mặt, cố gắng dung nhập, cha mẹ vẫn là cha mẹ của
kiếp trước thì không nói, mà nói toàn bộ hoàn cảnh dưới thể chế này cũng khiến nàng không thể không chấp nhận. Lấy một điểm nhỏ nhặt nhất là lúc rời giường đi, quý tộc quy định, là nhất quyết để người khác hầu hạ,
cho dù có thứ nào đó ngay tại trong tay, hay dù bên chân mình chính là
giầy đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể động, bằng không, ngươi đã
làm trái với quy củ của thể chế này, ngươi chính là không phù hợp với
thân phận của ngươi. Nơi này, mỗi người đều có vị trí của riêng mình,
nha hoàn đã được xác định là người hầu, ma ma giáo dưỡng được xác định
là người khuyên dạy, mà định vị* của nàng, chính là người cao quý, là
chủ tử, là quận chúa cao cao tại thượng, đại biểu cho thế gia, đại diện
cho hoàng gia. (định vị: vị trí đã được định sẵn)
Từ Man đồng
thời phát hiện, những đứa bé ở nơi này cũng không quá nhàn rỗi, các ca
ca bởi vì tuổi mụ đã sáu tuổi rồi, cho nên bắt đầu đi theo phụ thân tập
viết luyện võ. Vì tổ tông Từ gia ở thời kì Ngô Đại Đế từng là võ tướng,
cho nên bất luận sau này Từ gia làm thế nào trở thành văn thần, nhưng
chuyện luyện võ lại chưa từng dám quên. Đừng thấy Từ Văn Bân dáng vẻ
mười phần thư sinh, nhưng nếu là người bình thường, thật đúng là không
có cách nào thoát khỏi tay hắn.
Tương tự,
mặc dù Từ Man là bé gái còn nhỏ tuổi, nhưng nghe nói quận chúa đến năm
tuổi sẽ xỏ lỗ tai, dưỡng da, thậm chí bảy tuổi sẽ ở nhà mời nữ giáo tập
đến dạy cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá, quản lý nhà cửa, cách ăn mặc
trang điểm, học nhận biết châu báu danh tửu (rượu quý), ngay cả việc
giao tiếp, bố trí yến tiệc cũng không thể thiếu. Đây quả thật là giáo
dục thành quý cô rồi, hun đúc từ trong ra ngoài. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao những cô gái hoàng gia so với những tiểu thư khuê các bình
thường, đều nhiều hơn một phần ung dung, hoàn cảnh tạo nên con người,
làm sao đều giống nhau được.
Nhưng may
mắn là Từ Man mới có ba tuổi, ngoại trừ phải học lễ nghi ra, nàng còn
được thảnh thơi một đoạn thời gian nữa, Đại trưởng công chúa cũng không
bắt ép con, nên nàng có thể đi theo các ca ca đùa nghịch, lớn tiếng
cười, lớn tiếng giỡn.
“Quận chúa, ngài làm