Insane
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326043

Bình chọn: 8.5.00/10/604 lượt.

i bộ quần áo.

Từ Man chờ

các ca ca đi vào, mới phát hiện đi theo bên cạnh ca ca còn có một bé

trai vẻ mặt cười hiền hòa, so với các ca ca nhìn có hơi lớn hơn một

chút, có điều lại hơi gầy yếu, áo mặc vải dệt cũng không bằng các ca ca.

“Quận chúa

muội muội vậy mà không nhớ huynh sao?” đứa bé kia đi tới, như khuôn như

dạng mà chắp tay thi lễ với Từ Man, ngữ khí lộ vẻ thân thiết.

Từ Man nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Hồng Thược bên cạnh.

Nhưng đứa

nhỏ kia cũng không cần phiền người khác, tự mình nói: “Huynh là đích tử

của Từ gia Tam lang, là Nhị đường ca của quận chúa muội muội.”

Từ Man nghĩ

ngợi, hình như thực sự có một người như thế, lão đại và lão nhị nhà họ

Từ đều do tổ mẫu sinh ra, duy nhất một thứ tử bởi vì không được tổ mẫu

ưa thích, mà đã sớm dọn ra ngoài ở, cũng chính là tiểu thúc thúc mà nhũ

mẫu vừa nhắc tới, mà bởi vì tiểu thúc và tiểu thẩm trước đó mãi không có con, cho nên năm đó tổ mẫu nhúng tay vào chuyện trong nhà của tiểu

thúc, về sau liền có một thứ nữ – con gái đầu tiên của tiểu thúc ra đời, chỉ là không nhớ rõ do cô nha hoàn được tổ mẫu đưa tới sinh ra, hay là

do nha hoàn hồi môn đi theo tiểu thẩm sinh ra, dù sao chuyện này cũng đã qua hơn một năm, đích tử* của tiểu thúc mới sinh ra.

* Đích xuất/ đích tử/ đích nữ: con cái do chính thê sinh ra.

** Thứ xuất/ thứ tử/ thứ nữ: con cái do thiếp thất sinh ra.

“Nhị đường

ca.” Thanh âm mềm mại, mang theo vẻ non nớt dễ thương đặc hữu của hài

đồng, Từ Man không chút nào keo kiệt lộ ra đôi má lúm đồng tiền của

mình, ngọt ngào chào hỏi.

“A!” Từ Hải

Phong sờ sờ túi tiền, có chút xấu hổ, nhưng thấy đường muội đáng yêu như vậy, cắn răng một cái từ trên tay lột xuống một chiếc vòng đeo tay được xâu thành chuỗi từ Mặc ngọc châu (trân châu đen), đoạn nhét vào tay Từ Man.

Nhìn ánh mắt có chút luyến tiếc của Từ Hải Phong, Từ Man cũng biết đây là vật yêu

thích trong lòng người ta, vội đẩy trở về nói: “Như vậy không được đâu, a nương muội nói, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác.”

Từ Hải Phong bị dáng vẻ bà cụ non của nàng chọc cười, tâm tình luyến tiếc vừa rồi

dường như tiêu tán đi một chút, lại đem vòng đeo tay kia nhét lại vào

tay Từ Man, nói: “Đây không phải là tùy tiện cho, đây là lễ gặp mặt

đường ca tặng muội.”

Bị hắn khăng khăng nhét như vậy, Từ Man cũng không còn cách nào, bèn nhận lấy vật

nọ, mặc dù có hơi lớn, nhưng vẫn đeo vào tay mình, thực hiển nhiên, nhị

đường ca thấy vậy thật cao hứng, vì thế, trong lòng nàng không khỏi thầm nhủ, đợi lát nữa gặp mẫu thân, phải kêu mẫu thân giúp mình trả một phần trọng lễ mới được, miễn cho tiểu thẩm trong lòng không thoải mái.

“Các ngươi

sao không tự ăn trước đi!” cặp sinh đôi từ trong phòng vọt ra, lao thẳng tới đĩa điểm tâm, bộ dạng ăn như hổ đói vồ mồi, khiến Từ Man thấy mà

mất mặt.

“Eo ôi! Muội còn phần này…” Từ Man ra hiệu cho Hồng Thược bế mình từ trên ghế xuống, đi đến cạnh Từ Hải Phong, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai ca ca.

Cặp sinh đôi quay đầu nhìn em gái mình cư nhiên mới đây còn chung phe với mình,

chẳng bao lâu đã đứng chung chỗ với đường ca mới quen, ghen tuông trong

đáy lòng rốt cuộc không che dấu được, bỏ điểm tâm xuống bèn đi tới, muốn ngăn Từ Man và Từ Hải Phong ra, đem muội muội kẹp giữa hai người bọn

chúng.

Từ Man bị

bọn họ chen vào chịu không được, thân thể nhỏ bé rút lui khỏi hai người

họ, một phen kéo Từ Hải Phong còn đang buồn cười ở một bên qua, ngoảnh

đầu về phía các ca ca, khinh thường nói: “Các huynh thật hẹp hòi, lại

còn khi dễ người thành thật nữa.”

Bị muội muội nhìn như vậy, cặp sinh đôi cũng thấy hành vi của mình có chút ngây thơ

đáng xấu hổ, liền buông thõng hai tay, đầu cúi gằm. Lúc này Hồng Quế

cùng nha hoàn Trân Châu của Hải Sinh từ bên ngoài đi vào, đoán là sợ đám trẻ đông, điểm tâm không đủ ăn. Vì thế đối mặt với mỹ thực trước mặt,

tất cả ân oán đều là mây bay, bọn chúng ngồi lên bàn, được nha hoàn hầu

hạ, ăn uống ngon lành, thỉnh thoảng còn nói đôi câu, cười vài tiếng,

không khí trầm thấp vừa rồi như chưa từng xuất hiện.

Cắn miếng

bánh hoa mai, Từ Man vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói, nơi

này là nhà của Từ gia đại bá, tuy nói con trai lớn của Từ gia đại bá đã

gần 10 tuổi, sẽ không cùng chơi với đám trẻ đầu củ cải bọn họ, nhưng đại bá còn có một thứ tử năm nay 7 tuổi, vừa vặn chỉ nhỏ hơn Từ Hải Phong

vài tháng, hoàn toàn có thể chơi cùng với bọn họ, lại nói, dù thế nào

đại tỷ tỷ nhà đại bá cùng nhị tỷ tỷ nhà tiểu thúc cũng có thể lộ diện

mà, thế nhưng chỉ có đích tử nhà tiểu thúc là cùng chơi với bọn họ, xem

ra tình huống ở Từ gia, còn rối rắm hơn so với nàng nghĩ.

Đám trẻ đang ăn uống, bên ngoài một ma ma đi vào, vị ma ma này Từ Man đã gặp qua, là một ma ma thân cận bên người mẫu thân, ngoài Trần ma ma ra, thì vị

Trương ma ma này cũng có mặt mũi.

Niên ma ma

cùng ba ma ma bên người ba vị ca ca đều đi ra, sau khi hành lễ hàn huyên xong, mới biết được là một lát nữa lão phu nhân Từ gia (tổ mẫu) sẽ cho

người đến gọi, đoán chừng là muốn đi gặp mặt.

Đợi kêu

người dọn bàn ăn xong, vài nhũ mẫu mang theo một nh