
bình ổn được cục diện nguy cơ lúc bấy giờ.
Nhưng mà
ngày vui ngắn chẳng tầy gang, vừa gả cho Hoàng Hách Trùng, Đại trưởng
công chúa rất nhanh đã phát hiện ra chồng mình bất trung, hắn cư nhiên
tại lúc trước khi cưới Đại trưởng công chúa, đã vụng trộm nạp biểu muội
của mình làm thiếp, hai người họ tình đầu ý hợp, thậm chí trước khi cưới Đại trưởng công chúa vào cửa, thiếp đã mang thai, mà nhà họ Hoàng bởi
vì ỷ vào binh quyền trong tay Đại Đô Đốc, nên không thèm để ý đến việc
này. Vì thế, Đại trưởng công chúa hoàn toàn cạn lòng với Hoàng Hách
Trùng, chờ đến khi tiểu cữu lên ngôi vị Hoàng đế, vài năm sau Đại đô đốc bệnh chết, Đại trưởng công chúa dứt khoát rời khỏi nhà họ Hoàng, gả cho phụ thân của mình – Từ Văn Bân.
Cho nên, tổ
mẫu không thích mẫu thân, mà mẹ chồng của Từ gia Đại cô cô* cũng chính
là đường muội* của tổ phụ nhà họ Hoàng**, có tầng quan hệ này, Từ gia
Đại cô cô cũng không thích mẫu thân, cũng may ngày thường cả nhà Từ Man
đều ở tại phủ công chúa, chỉ đến ngày lễ ngày tết, mới phải chạm mặt một chút, vì thế mà mẫu thân rất không thích trở lại nhà cũ.
*Từ gia Đại cô cô: chị ruột của Từ Văn Bân, nên Từ Man gọi là Đại cô cô: bác.
(Tổ mẫu, tổ phụ: bà nội, ông nội >> thông cảm đi, truyện cổ đại nên phải dùng xưng hô kiểu cổ đại)
(**Để ý nhé: Hoàng gia là nhà họ Hoàng, mình sẽ viết hoa chữ Hoàng, còn hoàng gia: nhà đế vương, sẽ để bình thường nhé, nói thật, mình đọc
mãi mới hiểu chỗ này, còn tưởng nữ chính trọng sinh là con cháu hoàng
gia)
Từ Man vừa
ăn đến phồng mang trợn má, vừa nheo mắt lại, nữ chính trong truyện trọng sinh kia chính là cô nương của nhà họ Hoàng, cũng chính là con gái của
vị biểu muội Hoàng gia kia.
“Phu quân tự quyết định đi, đây vốn là lệ thường mà.” Đại trưởng công chúa thần sắc thản nhiên nói.
Từ Văn Bân mở mở miệng, lại không tiện nói gì thêm.
Hai đứa bé trai thấy thế, đều tăng nhanh tốc độ ăn, sau đẩy bát nói: “Chúng con ăn xong rồi.”
Đại trưởng công chúa sai người lau miệng cho chúng, lại hỏi đã ăn no thật chưa, mới cho bọn chúng rửa sạch tay, đi ra ngoài.
Sau khi ra
ngoài, bọn chúng lại quay đầu thè lưỡi với Từ Man một cái, Từ Man cũng
lười để ý, bên ngoài lạnh như vậy, cũng chỉ có hai tiểu tử kia là chịu
được, còn thích chạy loạn.
Chờ mọi
người đã ăn xong, lại cho đám nha hoàn dọn chén bát, Từ Văn Bân liền nói một tiếng với Đại trưởng công chúa, rồi xoay người đi ra ngoài, hướng
về phía thư phòng, Đại trưởng công chúa thì mang theo Từ Man đến buồng
trong xử lý công việc trong phủ.
Từ Man buồn
chán vô vị chơi với cửu liên hoàn trong tay, buồn ngủ nghe mẫu thân ở
nơi đó hỏi han dạy bảo, sau đó là giao bài tử rồi nhận bài tử, không một khắc rảnh rỗi. Nàng nhìn lén gương mặt vừa quen thuộc lại trẻ rất nhiều của mẫu thân, nàng không muốn thừa nhận, nhưng nỗi bi thương dày đặc
nơi đáy lòng kia không cách nào phát tiết ra, nàng không dám nghĩ kiếp
trước mình đã mất tích hay đã chết rồi, lại càng không dám nghĩ, sau khi cha mẹ biết mình không còn, sẽ đau khổ như thế nào.
“A Man, sao vậy con? Không thoải mái sao?”
Bàn tay ấm
áp, động tác không có gì khác với kiếp trước, Từ Man tựa đầu vùi sâu vào lòng mẫu thân, rầu rĩ nói: “A nương, con buồn ngủ.”
Tiếng cười
nhẹ nhàng truyền đến từ trên đỉnh đầu, vòng ôm tràn đầy khánh hương cơ
hồ làm cho nàng quên mất đi sự tàn nhẫn của xa cách, khác biệt thời gian không gian.
“Con heo
lười nhỏ, không phải vừa mới ngủ dậy sao.” Nói như thế, nhưng Đại trưởng công chúa vẫn đặt con gái qua một bên giường, cầm một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên, nhóm ma ma nương tử đang báo cáo việc xung quanh cũng tự động hạ bớt âm tham, giảm bớt động tác.
Từ Man dựa
đầu vào gối, vốn muốn chui vào chăn hồi tưởng lại kiếp trước của mình,
ai ngờ thân thể trẻ con rất nhanh đã thấy buồn ngủ, vì thế, Từ Man còn
chưa ưu thương được bao lâu, đã chân chính ngủ thiếp đi.
Đợi khi Từ
Man tỉnh dậy một lần nữa, trong phòng các nha hoàn ma ma đã đi hết, chỉ
có mẫu thân ngồi bên kỷ trà, đang chăm chú viết gì đó, chăm chú đến mức
Từ Man ngồi dậy cũng chưa phát giác. Từ Man yên lặng nhìn mẫu thân, nhìn động tác theo thói quen khi lật sách của bà, nhìn góc độ câu ngón út
khi giương tay của bà, mẹ vẫn là mẹ, cha vẫn là cha, bọn họ chỉ thay đổi thời không, nàng chỉ có thêm hai ông anh sinh đôi thôi, không biết vì
sao, Từ Man lại chắc chắn như vậy.
“A! Muội muội dậy rồi!”
“Muội muội, muội xem cành cây này giống trường kiếm không?”
Từ Man nhìn
hai hai tiểu tử nghịch ngợm đi từ ngoài vào, cao ngạo hất cằm lên, khinh thường nói: “Hừ, không thèm để ý tới các huynh, nhìn tay các huynh bẩn
chưa, buồn nôn muốn chết.”
Hai anh em
sinh đôi đầu tiên là sửng sốt, lập tức ném nhánh cây, mặt cười xấu xa
vươn bàn tay đen thui tới, còn hú lên quái dị, nhằm về phía Từ Man. Từ
Man sợ hãi kêu lên, dùng chăn che lại, ba đứa cười lăn lộn thành một
đoàn, Đại trưởng công chúa ngồi bên kỷ trà, ôn nhu cười nhìn.
Từ Man từ trong chăn len lén nhìn mẫu thân, như thế này… là tốt rồi.
Bởi vì còn
cách vài ngày nữa là đến 15 tháng giêng, hơn nữa