Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

Liễu Hồng Phi đưa mắt nhìn Liễu Hồng Trọng ra hiệu, còn không

ngoan ngoãn làm kiệu phu, nếu bị mách người lớn thì ngươi đừng hòng

thoát tội? Ô chao, thân là nam nhi, bị đánh đòn nào phải chuyện hiếm.

Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú nghe nói chuyện con gái mình bị quay vòng vòng, không khỏi ngột ngạt, quyết định lần sau không mang theo con tới Liễu

phủ nữa.

Lâm Mị nghe nói chuyện đó cũng dở khóc dở cười, vừa lúc Liễu Vĩnh hỏi nàng

một chuyện, nàng liền thuật lại chuyện của bọn trẻ con, Liễu Vĩnh vừa

nghe liền nói: “Bụng dạ Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú cũng chẳng lấy gì

làm tốt đẹp, đã biết em không thích họ, thế mà còn mang con tới đây. Lần này Phi Phi trêu đùa con gái họ như thế, sau này nhất định không dám

dẫn con tới nữa đâu, càng đỡ phiền. Có điều phải tìm một sư phụ thật lợi hại trấn áp Phi Phi. Không thì hỏng mất.”

Đúng lúc đó có người thông báo, “Thánh chỉ đến!”

“Nhanh đổi triều phục ra tiếp chỉ!” Liễu Vĩnh quay đầu nói với Lâm Mị: “Trước

giờ Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú vẫn không chịu hành lễ với em, hôm nay

mặc lễ phục tam phẩm cáo mệnh phu nhân, hai người đó phẩm cấp kém em,

tiếp chỉ xong họ sẽ phải tự động thi lễ chúc mừng.”

Sau khi về phủ, Nhậm Hiểu Ngọc lôi bộ xiêm y mặc dự tiệc ra cắt nát. Cô ta

đường đường là thiên kim Tể tướng, lúc trước oai phong bao nhiêu, giờ

lại phải cúi đầu trước Lâm Mị. Trong thọ yến Liễu Vĩnh, thậm chí Hoàng

cung cũng ban thưởng lễ vật, lúc đó Lâm Mị mặc lễ phục tam phẩm cáo mệnh phu nhân, cùng Liễu Vĩnh quỳ nhận thánh chỉ và lễ vật mừng thọ, tiếp

chỉ xong, cô ta là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân phải tiến lên hành lễ. Đều

tại Hứa Chiếu Tiến không có tiền đồ, vốn là tiến sĩ cùng khoa với Liễu

Vĩnh, ở kinh thành cũng có nền tảng gia tộc, tại sao lại không được

Hoàng thượng trọng dụng, lại để nhóm Liễu Vĩnh lãnh đạo? Nếu lúc trước

cô ta đừng quá kiêu kỳ, tận lực đối xử với Liễu Vĩnh ôn hòa một chút,

người lúc này đang là tam phẩm cáo mệnh phu nhân có thể đến lượt Lâm Mị

sao?

Sau khi Nhậm Hiểu Ngọc gả cho Hứa Chiếu Tiến, đi đến đâu cũng bị ức hiếp

chèn ép, hôm nay dự tiệc trở về, không khống chế được lửa giận, trút hết bực dọc lên đầu Hứa Chiếu Tiến. Hứa Chiếu Tiến nổi nóng, phẩy tay áo bỏ đi. Để lại một mình Nhậm Hiểu Ngọc ở trong phòng nghiến răng nghiến

lợi.

La Minh Tú dự tiệc hồi phủ cũng chan chứa tâm sự, cô ta đau khổ cay đắng

giành giật biểu ca với Lâm Mị, biểu ca tài mạo song toàn, vì sao giờ lại thua kém Liễu Vĩnh đến thế, khiến cô ta không thể ngẩng đầu với Lâm Mị? Dựa vào cái gì, một con bé mồ côi như Lâm Mị lại được Liễu Vĩnh yêu

chiều như thế, không một vợ lẽ nàng hầu, chỉ một lòng một dạ với vợ? Cô

ta chẳng qua cũng mới chỉ sinh hai con gái, vì sao Tô phu nhân liền làm

như thể cô ta không thể sinh được con trai, tìm cho biểu ca hai thị

thiếp?

Lại nói đến sau bữa tiệc, Lâm Mị cho hai anh em Liễu Hồng Phi và Liễu Hồng

Nhạn đi ngủ, thấy hai đứa con ngủ rồi mới về phòng, tặng riêng cho Liễu

Vĩnh một lễ vật khác, là một túi thơm thêu các chữ thọ nối tiếp san sát

nhau. Liễu Vĩnh nhận túi thơm, hân hoan treo vào thắt lưng, xong lại

quay sang giữ chặt tay Lâm Mị, phà hơi lên môi nàng, thấy Lâm Mị đỏ mặt

mềm người, như giận mà không phải giận, quyết rũ vô song, làm sao kiềm

chế được? Bèn ôm ngang eo Lâm Mị, thấp giọng nói: “Em tặng tôi thêm một

món quà nữa đi.”

“Em thêu túi thơm này mất nửa tháng trời, đỏ hết cả mắt, sao anh vẫn còn

đòi hỏi?” Lâm Mị nói bằng chất giọng nũng nịu, giơ bàn tay nhỏ nhắn đấm

Liễu Vĩnh, nhất thời một hơi thở nóng rực phả vào cổ nàng, Liễu Vĩnh áp

mặt vào ngực nàng, nói không rõ ràng: “Chúng ta có hai đứa con trai rồi, em sinh thêm một cô con gái đi.”

Trước kia Liễu Vĩnh vẫn nói không thể sinh con gái, ngộ nhỡ con gái cũng mắc

chứng mềm xương thì biết xử lý thế nào? Bởi vậy lúc này Lâm Mị nghe thấy thế thì rất kinh ngạc, không đợi nàng thắc mắc, Liễu Vĩnh đã nói:

“Khách đến nhà hôm nay có mấy người dẫn theo con gái đến chơi đùa với

Phi Phi và Nhạn Nhạn, các bé gái kia đều trắng nõn xinh xắn, lại nũng

nịu nhút nhát, ngồi trong lòng cha mẹ làm nũng, ta nhìn mà mềm hết cả

lòng. Phi Phi và Nhạn Nhạn nhà ta hiếu động, nhìn theo còn không kịp,

nói gì đến chuyện ngồi trong lòng làm nũng.”

Liễu Vĩnh ôm Lâm Mị đặt lên đùi, ôn tồn nói, “Tôi muốn có một cô con gái giống như em.”

Lâm Mị không khỏi buồn cười, “Sinh trai hay gái không phải do em định đoạt. Hơn nữa chẳng may sinh ra lại mắc chứng mềm xương thì biết làm thế

nào?”

“Em cũng mắc chứng mềm xương, không phải vẫn bình an lên kinh, còn gả được

cho người chồng tốt như tôi sao?” Liễu Vĩnh tựa tiếu phi tiếu, “Nếu con

gái cũng mắc chứng mềm xương, chúng ta chăm sóc cẩn thận, không cho

người khác chạm vào con là được.”

Liễu Vĩnh dứt lời liền ôm Lâm Mị đặt lên giường, buông màn. Một lúc sau, màn lụa lay động không ngừng, đến tận nửa đêm mới ngừng.

Một ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa đông lạnh giá.

Liễu Vĩnh ngồi bệt trên bậc tam cấp trước cổng, ngồi bệt bên trái là tiểu Phi Phi, ngồi bệt bên phải là tiểu Nhạn Nhạn.

Người canh cổng đứng một bên,


XtGem Forum catalog