XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

thần sắc nghiêm túc, lén lút nhìn phía trước.

Lòng thầm nói: phu nhân ơi, nếu người không trở về, không biết lão gia

và hai tiểu thiếu gia sẽ ngồi đây đến khi nào? Nhìn mà phát rầu!

Liễu Vĩnh nhíu mày hồi lâu, đột nhiên thở dài nặng nề một tiếng. Tiểu Phi Phi và tiểu Nhạn Nhạn cũng thở dài theo.

Liễu Vĩnh thấy hai đứa con cũng thở ngắn than dài, nhướng mày, nghiêm mặt hỏi: “Hai đứa than thở cái gì?”

“Giống cha thôi!” Tiểu Phi Phi nhanh nhẹn đáp.

“Giống cha thôi!” Tiểu Nhạn Nhạn non nớt bắt chước.

Mấy người gác cổng nghe thấy thế, muốn cười mà không dám cười, phải mím

chặt miệng, thần sắc rất cổ quái. Lão gia cái gì cũng tốt, chỉ có điều

sủng ái phu nhân quá, chiều chuộng không có giới hạn gì. Cũng chỉ là

người khác tặng một nàng hầu, lão gia đẩy đi hơi chậm, phu nhân liền đi

thẳng về nhà ngoại. Lão gia đi đón, phu nhân không tiếp, lão gia trở về

liền ủ rũ như thế. Hôm nay lại cho người đi đón, ba cha con đều đứng

ngồi không yên, chạy ra trước cổng ngồi chờ, thật là đáng thương, không

biết phu nhân thấy cảnh này liệu có mềm lòng hơn chăng?

Liễu Vĩnh là một mệnh quan bản lĩnh, nhưng đối với người hầu trong phủ không hề hống hách, ngược lại còn rất hiền hòa. Hơn nữa hầu hết người làm

trong Liễu phủ hiện giờ là họ hàng trong gia tộc họ Liễu, đối với Liễu

Vĩnh rất trung thành, Liễu Vĩnh cũng đặt ra phủ quy rõ ràng, thưởng phạt phân minh, trên dưới đều tâm phục. Giờ những người đó đều đã coi Liễu

phủ là nhà, thấy Liễu Vĩnh buồn rầu, chỉ hận không thể thay hắn thuyết

phục Lâm Mị về phủ. Chợt thấy loáng thoáng một cỗ xe ngựa, phía trước

còn treo cờ hiệu của Vĩnh Bình Hầu phủ, không khỏi vui mừng hô lớn: “Phu nhân trở về!”

“Về rồi!” Liễu Vĩnh nghe thế nhảy dựng lên, hai tay dẫn hai đứa con lao ra cổng đứng chờ.

Xe ngựa dừng lại, màn xe vén lên, hai hầu gái đi xuống trước. Liễu Vĩnh

không chờ bọn họ đứng lại, đã kéo Phi Phi và Nhạn Nhạn chen lên, đồng

loạt duỗi tay để đỡ Lâm Mị xuống xe.

“Cẩn thận chút!” Tiếng phu nhân Vĩnh Bình Hầu vang lên từ trong thùng xe.

Lâm Mị nhô nửa đầu ra, đẩy tay Liễu Vĩnh, vịn tay hầu gái, dè dặt xuống xe. Nàng không thèm nhìn đến Liễu Vĩnh, đối với hai đứa con cũng làm như

không thấy. Lòng nghĩ thầm: đàn ông đều là đồ tồi, hai đứa nhỏ cũng thế, đến lúc lớn chắc chẳng khác cha hắn chút nào đâu!

Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị không để ý đến hắn, đành quay sang đỡ phu nhân Vĩnh

Bình Hầu, phu nhân Vĩnh Bình Hầu lại không có ý định xuống xe, cười nói: “Không cần đỡ ta, mau đỡ tiểu Mị đi! Ta đã dặn Vương đại phu rồi, ngày

mai ông ấy sẽ đến chẩn mạch lại, tuy là mang thai lần thứ ba rồi nhưng

vẫn phải cẩn thận. Con cũng thật là, cưới nhau bao năm rồi, tại sao lại

giữ nàng hầu người khác tặng đúng lúc tiểu Mị đang có bầu?”

Liễu Vĩnh nghe được mấy chữ “mang thai lần thứ ba” thì cười ngoác đến tận

mang tai, nghe đến câu sau vội phân trần: “Con có tiểu Mị là đủ rồi, đâu có lòng nào lưu luyến nàng hầu ai đưa? Chỉ là đêm đó con uống hơi quá

chén, đi ngủ sớm, không kịp đẩy đi, sáng hôm sau mới đẩy đi được, lại

thành chọc giận tiểu Mị.”

Thật ra phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã nghe tin Liễu Vĩnh đã đẩy nàng hầu kia đi

thì mới đưa Lâm Mị trở về, bà liền nói: “Đủ rồi, không cần khoe mẽ trước mặt ta, mau vào dỗ tiểu Mị đi.” Nói xong lệnh cho phu xe khởi hành.

Liễu Vĩnh chào nhạc mẫu, quay lại thấy hai người hầu đang đỡ Lâm Mị đi vào

nhà, tiểu Phi Phi và tiểu Nhạn Nhạn đang chạy lon ton theo sau lấy lòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói mà, tiểu Mị là người biết đúng

sai phải trái, sao có thể bỏ chồng bỏ con về nhà ngoại mấy ngày không hề đoái hoài, thì ra là đang có bầu. Bà bầu ấy mà, nhìn cái gì cũng thấy

không thuận mắt, thích làm mình làm mẩy. Thôi, chịu khó nịnh bợ mấy ngày là được!

Tiểu Phi Phi: “Mẹ, mấy ngày mẹ đi vắng, con không ngủ được chút nào, đêm nào cũng nằm nhớ mẹ.”

Tiểu Nhạn Nhạn: “Con cũng thế. Đúng rồi, còn phụ thân nữa.”

Lâm Mị nghe hai đứa con nói thế lòng cũng chùng xuống, xoay người cầm tay

tiểu Nhạn Nhạn, sờ bàn tay bé nhỏ của đứa con, hơi giận: “Hôm nay tuy có nắng, nhưng gió bắc vẫn cắt da cắt thịt, con hứng gió bao lâu rồi? Xem

đi, tay cũng đông cứng rồi.”

“Con chờ mẹ về mà!” Tiểu Nhạn Nhạn đưa tay ra sau lưng ra dấu với anh trai,

anh nhìn thấy chưa, mẹ thương em nhất. Vừa về đến nhà là dắt tay em,

không dắt tay anh. Em đã nói rồi, khi phụ thân đến nhà bà ngoại mà chịu

đưa em đi cùng, nhất định có thể đón mẹ trở về.

Đắc ý cái gì? Tiểu Phi Phi bĩu môi hừ hừ, nói, “Mẹ, tay con cũng đông lạnh.”

“Để mẹ xem!” Lâm Mị không vịn tay người hầu nữa, lại cầm tay tiểu Phi Phi

sờ sờ, mu bàn tay có lạnh nhưng lòng bàn tay vẫn ấm, thấy thế Lâm Mị yên tâm, vậy là thành hai tay dắt hai đứa con đi vào nhà, Lâm Mị quay sang

sai người hầu: “Nhanh cho người bê canh nóng lên, uống canh nóng xua

được hàn khi.” Nói xong lại hối hận, nên về sớm một chút, tiểu Phi Phi

và tiểu Nhạn Nhạn đến ốm mất thôi. Liễu mama và Cố mama cũng thật là,

không để mắt trông nom bọn trẻ.

Liễu nhũ mẫu và Cố nhũ mẫu thật là oan uổng, hai bà đã liều mạng ngăn cản

không cho ba c