Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

ha con ra ngoài cổng hứng gió, nhưng ba cha con nhà này là ai chứ? Hai bà nhũ mẫu ngăn cản được sao? Từ lúc được tin Lâm Mị trở

về, hai bà đã chuẩn bị cơm nóng canh nóng sẵn sàng, thầm thở phào nhẹ

nhõm, cuối cùng phu nhân đã trở về. Nhà người khác, nếu không có phu

nhân, còn có trưởng bối dì Hai dì Ba chủ trì, thật là đông vui. Liễu phủ này không được như thế, phu nhân vừa về nhà ngoại là lạnh lẽo buồn tẻ

ngay, lão gia thiếu gia không người quản thúc, ăn bừa mặc bậy.

Nghe thấy bảo Lâm Mị có bầu, Liễu nhũ mẫu và Cố nhũ mẫu vừa ngạc nhiên lại

vừa vui mừng, lại bận rộn quay sang kiểm tra xem đồ ăn chuẩn bị có cái

gì bà bầu phải kiêng không. Liễu Vĩnh càng thêm dè dặt, kéo tiểu Phi Phi và tiểu Nhạn Nhạn dặn dò, nói hai đứa con phải cẩn thận không được va

chạm vào bụng Lâm Mị, cũng không được khiến Lâm Mị bực tức.

Tiểu Phi Phi và tiểu Nhạn Nhạn nghe được sang năm Lâm Mị sẽ sinh cho hai đứa một cô em gái nhỏ, Liễu Vĩnh nói gì hai đứa cũng gật đầu lia lịa.

Sau giờ Ngọ, Liễu Vĩnh dỗ dành mãi cuối cùng cũng dỗ được. Lâm Mị cũng biết lần này mình về nhà ngoại có chút vô lý, nhất thời cúi đầu nói: “Liễu

đại ca, em đã là gái hai con, giờ lại mang thai lần thứ ba, đã là hoa

tàn ít bướm, anh thật sự không muốn nạp một tiểu thiếp trẻ tuổi xinh đẹp sao?”

Liễu Vĩnh nghe thế ôm Lâm Mị ngồi xuống trước gương, chỉ vào người trong gương nói: “Em tự nhìn chính mình đi!”

Thiếu phụ trong gương da trắng môi đỏ, kiều diễm như hoa, không có chút dấu hiệu nào của bà mẹ ba con?

Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị ngơ ngẩn, hôn nhẹ lên vành tai nàng, thì thầm: “Tiểu

Mị, con người tôi một khi đã nhận định điều gì thì sẽ không thay lòng

đổi dạ. Huống hồ nhà ta chỉ có một nữ chủ nhân, đỡ phiền hà biết bao?

Tôi sao có thể mua dây buộc mình, nạp tiểu thiếp gì đó?” Nói xong lại tỉ tê, “Sự quyến rũ của em, một trăm tiểu thiếp cũng không so được. Từ khi thành thân với em, tôi có nhìn thấy ai vừa mắt đâu….”

Người xưa có câu tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi Liễu Vĩnh lại tỉ tê dỗ

dành một hồi, không mất nhiều thời gian, Lâm Mị đã mềm nhũn toàn thân,

gò má ửng hồng, nhưng vừa mới có bầu, không thể chiều theo Liễu Vĩnh,

nàng thì thầm: “Anh đừng động nữa, còn động nữa thì anh tự giải quyết

đó.”

“Em giúp tôi!” Liễu Vĩnh không cam tâm, cầm tay Lâm Mị áp vào bộ phận đang

nóng bỏng, rên rỉ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi!”

“Ghê tởm!” Lâm Mị không rụt tay được, bĩu môi lườm Liễu Vĩnh, vừa bực lại

vừa buồn cười, “Đang thanh thiên bạch nhật, nếu Phi Phi và Nhạn Nhạn đột nhiên đi vào thì biết làm thế nào?”

Lâm Mị vừa nói đến đấy, người hầu đứng ngoài báo: “Phu nhân, Quận chúa tới!”

Liễu Vĩnh ngồi thẳng lên, hậm hực hờn dỗi: “Cô ta ba ngày hai lượt chạy tới

làm gì? Suýt chút nữa bị tẩn một trận mà vẫn chưa chịu chừa, không chịu

đánh tiếng bao giờ.”

Lâm Mị nghĩ đến chuyện lần trước lại buồn cười.

Như Nguyệt Quận chúa đến giờ vẫn thích mặc quần áo đàn ông, lần trước Quận

chúa mặc quần áo của Liễu Dũng tới tìm Lâm Mị, không chờ người hầu thông báo đã vào phòng ôm Lâm Mị nói chuyện, đúng lúc Liễu Vĩnh hạ triều trở

về, vừa vào phòng đã thấy một người đàn ông đang ôm ấp lôi kéo Lâm Mị

bên bàn phấn, nhất thời máu nóng trào dâng, chưa nhìn kĩ đã vung nắm đấm tới, nắm đấm sắp tới đích lại nhìn ra là Như Nguyệt Quận chúa, không

thu lại được, nắm đấm nện xuống bàn phấn, “rầm” một tiếng, bàn phấn rung rinh, phấn son trâm vòng trên bàn phấn đổ hết xuống đất vỡ tan tành.

Thấy Lâm Mị còn cười, Liễu Vĩnh càng thêm ngột ngạt, hừ hừ: “Chắc là cô ta

nghe nói em có bầu nên tới đây chúc mừng. Em nhanh chóng đuổi khéo cô ta đi. Cô ta không biết ý tứ gì cả, thấy em thân thiết không chừng sẽ quấn quít em không buông, bỏ mặc tôi chờ đợi khổ sở.”

Buổi tối nói chuyện, Lâm Mị bật cười, chọc chọc ngực Liễu Vĩnh: “Anh ghen

cái gì? Như Nguyệt Quận chúa là phụ nữ mà. Anh giữ nàng hầu người ta

tặng không buông, em cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.”

“Tôi đã đụng chạm được cái nào đâu. Nhưng Như Nguyệt Quận chúa vừa tới là ôm chặt lấy em, em cũng không chịu đẩy ra.” Liễu Vĩnh nói, có chút u oán,

tiểu Mị về nhà ngoại mấy ngày, hắn cầm tay còn chưa ấm mà Như Nguyệt

Quận chúa đã chen ngang.

Vì có Quận chúa đến tìm, Liễu Vĩnh chưa được như ý. Đến giờ đi ngủ, tiểu

Phi Phi và tiểu Nhạn Nhạn mấy ngày mới được gặp Lâm Mị, bướng bỉnh không chịu ngủ riêng, Liễu Vĩnh chờ hai đứa con ngủ, định bế đi. Ai dè vừa

tách khỏi Lâm Mị hai đứa bé đã tỉnh, bắt phải bế trở về, làm Liễu Vĩnh

tức trợn mắt.

Cố nhũ mẫu cười nói: “Trẻ con thích ngửi hơi mẹ, được nằm cạnh mẹ thì mới

ngủ yên. Huống hồ người phu nhân lại có hương thơm, hai tiểu thiếu gia

bị tách ra liền tỉnh là đúng. May mà trước đây đã cho ngủ riêng rồi, nếu không càng bám chặt hơn.”

Tối hôm sau, tiểu Phi Phi và tiểu Nhạn Nhạn vẫn bám lấy Lâm Mị đòi ngủ

chung như cũ, Liễu Vĩnh trằn trọc trăn trở nằm ở phòng bên cạnh, nửa đêm lén lút vào phòng Lâm Mị, mò đến bên giường, xoa xoa lòng bàn tay Lâm

Mị, gọi nhỏ: “Tiểu Mị, tiểu Mị!”

Lâm Mị nghe thấy tiếng mở mắt, lặng lẽ ngồi dậy, mặc áo khoác


Pair of Vintage Old School Fru