
ô, đừng giả vờ?”
“Oan uổng, là bọn họ bám lấy tôi, không phải tôi tán tỉnh họ.” Liễu Vĩnh
ngụy biện mấy câu, thấy Lâm Mị lặng lẽ cười, liền nhào qua như hổ đói,
nói nhỏ: “Phi Phi cũng lớn rồi, chúng ta nhanh chóng sinh thêm một đứa
nữa đi!”
Khi Lâm Mị sinh con trai thứ hai Liễu Hồng Nhạn, Liễu Vĩnh lại được thăng
quan, thăng làm tam phẩm Bộc xạ. Lâm Mị cũng được phong tam phẩm cáo
mệnh phu nhân. Trong cung không ngừng ban thưởng, nhất thời vinh quang
khó ai bì kịp.
Thấy Liễu Vĩnh được lòng vua, phu nhân Vĩnh Bình Hầu sợ Lâm Mị không giữ
được trái tim hắn, lặng lẽ hỏi có cần tìm mấy nàng hầu xinh đẹp không,
Lâm Mị cự tuyệt, cười nói: “Sau khi con sinh Phi Phi và Nhạn Nhạn, Liễu
đại ca liền thở phào nhẹ nhõm, nói nhà họ Liễu đã có người nối dõi, mặc
kệ tương lai thế nào, anh ấy tuyệt đối không nạp thiếp. Mỗi lần có người tặng tỳ thiếp mà không từ chối được, anh ấy đều tặng lại người khác
ngay sau đó, không hề lưu luyến.”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy Lâm Mị khẳng định như thế, cũng không hỏi nữa,
chỉ cười nói: “Phi Phi mới hơn năm tuổi, nhưng xem ra đã thông minh xuất chúng, không chừng tương lai cũng là Trạng nguyên! Còn Nhạn Nhạn rất
biết cách khiến người khác thương yêu, mỗi khi tới Hầu phủ, Hầu gia đều
khen không hết lời. Con trai của Minh Dương Hầu gia cũng không khen
nhiều như thế.”
Lâm Mị tự dưng nghĩ đến một vấn đề, bèn hỏi: “Anh hai vẫn chưa thấy ý định cưới xin gì ạ?”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu lắc đầu, thở dài: “Phòng nó có rất nhiều nàng hầu
xinh đẹp, ngay cô em họ của Liễu Vĩnh tên Lý Tình Hảo đó cũng bằng lòng
đi theo hắn, con bảo đời nào nó chịu thành thân? Nếu có ai trị được nó
thì quyết định tiếp.”
Vĩnh Bình Hầu lại nhắc tới Nhậm Hiểu Ngọc, cười nói: “Con lấy chồng sinh
được hai con trai, Nhậm Hiểu Ngọc kia lại sinh liên tiếp ba con gái,
nghe nói mẹ chồng cô ta không vui, đã chọn mấy nàng hầu xinh đẹp cho Hứa Chiếu Tiến.”
Từ khi Nguyên Tông Hoàng đế trọng dụng Liễu châu nhất phái, tiếng nói của
Nhậm Tể tướng đã không còn sức nặng như trước kia, con rể ông ta là Hứa
Chiếu Tiến cũng có xu hướng làm thân với phe Liễu Châu nhất phái. Nhậm
Hiểu Ngọc thấy Hứa Chiếu Tiến như thế, tất nhiên là bất mãn, rồi cằn
nhằn, Hứa Chiếu Tiến cười lạnh phản bác: “Hoàng thượng trọng dụng Liễu
Vĩnh, chỉ vỏn vẹn mấy năm đã thăng đến tam phẩm Bộc xạ, giờ đã là người
lãnh đạo trực tiếp của ta, cô bảo ta xa lánh hắn? Ta nói cho cô biết,
chờ thêm mấy năm nữa, không chừng đến cả cha cô hắn cũng vượt qua được.
Lúc đấy mới làm thân thì đã quá muộn. Cô gả cho ta thì mọi việc phải
biết coi ta quan trọng hơn tất cả, chứ không phải hở cái là lôi cha cô
ra dọa.”
Hứa Chiếu Tiến thấy mặt Nhậm Hiểu Ngọc biến sắc, lại nói: “Cha cô rốt cuộc
sẽ có ngày cáo lão hồi hương, không thể che chở cho chúng ta mãi. Mà
Liễu Vĩnh đang lúc được Hoàng thượng ân sủng, Liễu châu nhất phái nhân
tài đông đúc, đều coi hắn như thủ lĩnh, cục diện triều đình thế nào,
chẳng lẽ còn phải băn khoăn sao. Giờ đắc tội Liễu Vĩnh, tương lai…”
Nhậm Hiểu Ngọc sa sầm nét mặt lạnh lùng chặn lời Hứa Chiếu Tiến: “Không có
tiền đồ!” Dứt lời phất tay áo bỏ đi, khiến Hứa Chiếu Tiến giận muốn bốc
khói.
Lần đó hai vợ chồng Nhậm Hiểu Ngọc chiến tranh lạnh hơn tháng trời. Cuối
cùng, là do Nhận Tể tướng đón Nhậm Hiểu Ngọc về Tướng phủ, tâm sự chân
thành: “Chiếu Tiến nói thế cũng không sai, con đã hiểu lầm nó rồi. Từ
lúc Liễu Vĩnh lộ diện trước mắt Hoàng thượng, rồi được triệu vào Hàn Lâm Viện, cha đã biết lòng vua đã ngả phía hắn, hơn nữa Thái tử cũng dụng
tâm mượn sức hắn, địa vị trong triều của Liễu Vĩnh không thể coi thường
nữa rồi. Bà nội con tuổi tác đã cao, cũng chẳng sống được lâu nữa, dù
Hoàng thượng không phũ phàng, cha cũng phải rời kinh để tang ba năm. Ba
năm sau, triều đình là thiên hạ của ai không cần nói cũng biết. Em trai
con tuy thông minh nhưng còn nhỏ tuổi. Biện pháp lúc này cũng chỉ có để
Chiếu Tiến làm thân với Liễu Vĩnh, đến lúc đó mượn thế lực Liễu Vĩnh,
còn có thể giữ lại ít người của phe ta. Chờ em trai con lớn thêm một
chút, có thể dựa vào thế lực còn giữ được mà vào triều so cao thấp với
Liễu Vĩnh.”
Nhậm Tể tướng làm chuyện gì cũng tính đường lùi, ông ta chỉ làm trung thần
cho Nguyên Tông Hoàng đế, không theo phe Thái tử. Nhưng mặt khác lại
lặng lẽ để con trai Nhậm Kế Tông làm ra vẻ bất đồng quan điểm với cha,
làm người dưới trướng Thái tử. Tương lai thái tử đăng cơ, Nhậm Kế Tông
cũng có thể nước lên thuyền lên. Về phần ông ta cũng từ quan an toàn.
Chỉ không ngờ rằng, giữa đường lại có một Liễu Vĩnh chen vào.
Nhậm Hiểu Ngọc nghe Nhậm Tể tướng nói thế thì im lặng, một lúc sau mới ngập
ngừng nói: “Tháng mười là sinh thần Liễu Vĩnh, Chiếu Tiến đã chuẩn bị lễ vật, đến lúc đó con sẽ cùng Chiếu Tiến đến Liễu phủ chúc mừng.”
Nhậm Tể tướng gật đầu, dặn dò: “Nên chịu khó làm thân với phu nhân Liễu Vĩnh là Lâm Mị. Lâm Mị kia chẳng qua chỉ là một bé gái mồ côi, lại được phu
nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân yêu quý, sau khi gả cho Liễu Vĩnh,
Liễu Vĩnh chưa từng ngó ngàng đến nữ nhân khác, không có