
cũng được người khác tôn trọng hơn. Nhờ có Như Nguyệt Quận chúa, Hoàng
thượng còn ngự bút ban cho tấm biển “Cửa hàng hương liệu”. Từ khi có tấm bảng hiệu đó, công việc buôn bán rất trôi chảy, công công phụ trách mua hương liệu trong cung cũng thường ưu ái chiếu cố, không đến nửa năm,
cửa hàng hương liệu đã được mở rộng, thậm chí còn có lời đồn rằng không
chừng Liễu Dũng sẽ trở thành nhà cung cấp hương liệu cho cung đình.
Giờ các anh em của Liễu Dũng đã chuyển hết đến kinh thành công tác, không
rõ là nhờ có quan hệ với Liễu Vĩnh, hay là nhờ họ có năng lực thật, ai
nấy đều kiếm được những công việc rất lý tưởng. Nghe nói Liễu Vĩnh lần
này đến phía nam giúp nạn thiên tai, mọi chuyện xử lý rất thỏa đáng, sau khi quan địa phương báo cáo lại, ai nấy đều nói lần này Liễu Vĩnh trở
về nhất định sẽ được thăng quan. Họ hàng như thím Liễu cũng được vinh dự lây.
Sáng sớm ngày mùng ba tháng bảy Liễu Vĩnh về đến kinh thành, khi hắn thúc
ngựa về đến Liễu phủ, đi đến bên ngoài phòng sinh vừa lúc nghe thấy
tiếng kêu đứt quãng đau đớn của Lâm Mị, hắn kinh hãi vô cùng, hô lớn:
“Tiểu Mị!” Muốn đi vào phòng sinh lại bị nhóm Liễu nhũ mẫu ngăn lại:
“Lão gia không thể vào trong!”
Lâm Mị đang kêu la đau đớn thì nghe thấy tiếng Liễu Vĩnh, nàng dồn sức rồi
có tiếng trẻ con khóc “oa oa”, bà đỡ vui vẻ thông báo: “Sinh rồi, sinh
rồi! Là một bé trai mập mạp.”
Khi nghe được tin Lâm Mị sinh con trai, là lúc thím Liễu đang sai người
bưng canh cho Như Nguyệt Quận chúa uống, thím Liễu nghe thế vui mừng
nói: “Sinh rồi, vợ Vĩnh ca sinh một bé trai mập mạp? Đúng là trời phật
phù hộ! Chín đời con một giờ đã có người nối dõi! Không như nhà ta,
nhiều con trai, vợ anh cả anh hai đều sinh con trai. Nhìn tướng vợ anh
ba như thế, khẳng định sẽ sinh con trai.”
Liễu Dũng nghe được tin Liễu Vĩnh đã trở về, kịp lúc Lâm Mị sinh con, không
khỏi thở dài nhẹ nhõm. Theo lý mà nói, Liễu Vĩnh không ở kinh thành, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân có thế nào cũng chỉ là nhà ngoại, bên nhà chồng chỉ có thím Liễu là trưởng bối, Lâm Mị sinh con thím Liễu sẽ
phải qua chăm sóc. Nhưng Như Nguyệt Quận chúa cũng bắt đầu đau bụng, bà
đỡ đã dự đoán đến trưa là sinh, nếu thế thím Liễu biết chăm sóc bên nào?
Đến trưa, quả nhiên Như Nguyệt Quận chúa sinh một bé trai, đứa bé không
giống Quận chúa mà rất giống Liễu Dũng. Thím Liễu vui không kiềm chế
được, vội sai người sang báo với Liễu Vĩnh.
Lại nói Liễu Vĩnh mới được làm cha, cười sướng suốt mấy ngày liền, hở ra
lúc nào là ôm lấy em bé, miệng “chậc chậc”: “Ô nó biết bĩu môi này, còn
biết mấp máy môi nữa!”
Ai nấy nghe thấy đều phải cười lăn cười bò. Liễu Trạng nguyên xưa nay giỏi giang có tiếng, giờ lại có lúc ngây ngô thế đấy, toàn nói những lời
ngốc nghếch. Trẻ con đứa nào chả biết bĩu môi, đứa nào chả biết mấp máy?
Lâm Mị nằm ở trên giường, nghe Liễu Vĩnh nói thế cũng phải cười. Liễu Vĩnh
thấy nàng tỉnh lại, vội bế em bé qua, nhỏ giọng nói: “Tiểu Mị, tôi cảm
thấy cái tên đã chọn không thỏa đáng, giờ nghĩ lại, đặt tên con là Liễu
Hồng Phi được không?
“Hồng Phi!” Lâm Mị đọc một lần, cười gật đầu, “Tên này rất hay. Vậy ở nhà gọi là tiểu Phi Phi.”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân cũng cho rằng tên này rất hay, lại
thấy em bé nhăn nhó, bèn nói: “Chắc là tiểu rồi? Gọi vú em vào thay tã
đi, cho bú xong rồi cho ngủ. Trẻ con không thể bế nhiều, bế nhiều sau
này không được bế là không chịu ngủ.”
“Giảo hoạt thế cơ ạ?” Liễu Vĩnh cười hì hì hôn lên má tiểu Phi Phi, kết quả
lại bị phu nhân Vĩnh Bình Hầu ngăn cản, nói cẩn thận không làm xước da
em bé. Vì thấy Liễu Vĩnh thích vần tiểu Phi Phi, phu nhân Vĩnh Bình Hầu
phải dạy rất nhiều kiến thức chăm trẻ, không cho Liễu Vĩnh làm điều xằng bậy.
Tiểu Phi Phi lớn nhanh như thổi, chỉ chớp mắt đã biết bò biết đi. Mọi người
ngạc nhiên phát hiện, bé lông mày lưỡi mác, mắt ướt át long lanh, tướng
mạo có ba phần giống Lâm Mị, bảy phần giống Liễu Vĩnh, đặc biệt đẹp
trai, ai thấy cũng phải thán phục: “So với Liễu Trạng nguyên, Phi thiếu
gia còn tuấn tú hơn mấy phần, sau này trưởng thành, nhất định sẽ khiến
thiếu nữ toàn thành phải nghiêng ngả?”
Đến khi tiểu Phi Phi hai tuổi, Lâm Mị phát hiện bé rất được các bé gái yêu
quý, nàng không khỏi lo lắng, nếu cứ thế này, chỉ sợ tương lai sẽ bị con gái làm hư. Chẳng hạn như mỗi lần đến Hầu phủ, cô con gái hơn một tuổi
của Chu Minh Dương tên Chu Tịnh Tịnh rất thích quấn quít tiểu Phi Phi,
có đồ ăn ngon đồ chơi hay đều cất đi để chờ tiểu Phi Phi ăn cùng chơi
cùng, khiến người lớn thấy mà trố mắt đứng nhìn. Hay như hai cô con gái
hơn một tuổi của Tô Trọng Tinh, cũng thích chơi cùng tiểu Phi Phi y như
vậy, chuyện vặt vãnh cũng tranh nhau lấy lòng tiểu Phi Phi, khiến người
lớn không biết nói gì.
Liễu Vĩnh khẳng định như đinh đóng cột: “Phi Phi nhà ta thông minh như thế,
không có khả năng bị con gái gài bẫy đâu, em cứ yên tâm! Chỉ có điều là
tương lai nó chắc cũng phải năm thê bẩy thiếp, không được chung thủy như tôi đâu.”
Lâm Mị liền bới lại chuyện xưa, hừ hừ: “Lúc trước anh tán tỉnh dụ dỗ mấy c