Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324364

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

, thuận tay

nhét gối đầu vào lòng tiểu Nhạn Nhạn, lại nhét một cái áo khác bên gối

tiểu Phi Phi, an bài thỏa đáng xong mới xuống giường.

Liễu Vĩnh cúi người, đi giày cho nàng, lại mở vạt áo khoác che cho nàng, rồi hai vợ chồng mới lặng lẽ sang phòng bên cạnh.

Nửa tháng tiếp theo, cứ cách mấy ngày Liễu Vĩnh lại cùng Lâm Mị yêu đương

vụng trộm một lần, tuy không thể như lúc bình thường, nhưng có sự thú vị riêng. Hai vợ chồng gắn bó như keo sơn, Liễu nhũ mẫu và Cố nhũ mẫu thấy thế nói: “Nồi nào úp vung nấy, đúng là không lệch vào đâu.”

Tiểu Phi Phi và tiểu Nhạn Nhạn biết Lâm Mị có bầu, biết điều ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tiểu Nhạn Nhạn là vui sướng nhất, đi đến đâu cũng khoe: “Đến năm sau, cháu sẽ được làm ca ca.”

Liễu nhũ mẫu hỏi: “Nhị thiếu gia, cháu thích đệ đệ hay muội muội?”

“Cháu thích muội muội!”

Lâm Mị đã sinh hai con trai, cả phủ đều biết Liễu Vĩnh đang mong ngóng một

cô con gái, nghe thấy tiểu Nhạn Nhạn nói thế, mọi người cười rộ nói:

“Trẻ con rất có giác quan thứ sáu, nó nói thích muội muội, không chừng

trong bụng phu nhân là tiểu thư thật.”

Chớp mắt đã tới tháng tám, quả nhiên Lâm Mị sinh được một cô con gái, đặt tên là Liễu Hồng Âm.

Liễu Vĩnh đang vui vì có con gái, lại nhờ lập công, được thăng thêm một cấp, làm nhị phẩm Thị lang. Lâm Mị cũng được phong nhị phẩm cáo mệnh phu

nhân. Trong kinh thành, tuổi như Liễu Vĩnh mà đã làm đến quan nhị phẩm

chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy vào tiệc đầy tháng của

Liễu Hồng Âm, quan khách đến chật nhà. Sáng sớm, quan khách đã lũ lượt

kéo đến. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân vì là nghĩa mẫu của Lâm

Mị, nghĩ Liễu phủ không có trưởng bối, thím Liễu lại không phải cáo mệnh phu nhân, nếu khách đến là cáo mệnh phu nhân Lâm Mị sẽ phải đích thân

ra tiếp, lại sợ Lâm Mị mới sinh con được một tháng, mệt mỏi chưa hồi

phục, cả hai bà đều qua Liễu phủ giúp đỡ từ sớm. Có hai bà mẹ nuôi giúp

đỡ, Lâm Mị thoải mái hơn rất nhiều.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu tranh thủ lúc rỗi chơi đùa với tiểu Âm Âm, tấm tắc

khen: “Mới đầy tháng đã thấy có nét rồi. Trưởng thành nhất định là đẹp

hơn tiểu Mị.”

Một vị phu nhân đứng cạnh cười nói: “Hai anh trai đã tuấn tú kinh ngạc rồi, không ngờ em gái còn xinh đẹp hơn. Đến khi lớn, chỉ sợ bà mối sẽ đạp

hỏng cửa lớn Liễu phủ.”

Đúng lúc đó, có tiếng người hầu thông báo:

“Đại Công chúa và Đại Phò mã đến!”

“Tả phu nhân đến!”

“Trầm Bộc xạ phu nhân đến!”

“…”

Một nhóm mệnh phụ phu nhân cùng vây quanh tiểu Âm Âm suýt xoa khen ngợi. Có người kéo Lâm Mị hàn huyên. Có mấy cáo mệnh phu nhân ngũ phẩm lục phẩm

tuổi tác tương đương Lâm Mị, lặng lẽ đánh giá Lâm Mị, ánh mắt tràn ngập

hâm mộ. Lại không thể không thừa nhận, Lâm Mị cho dù đã là bà mẹ ba con, nhưng trừ chuyện hơi đẫy đà một chút, còn thì thần thái tỏa sáng, xinh

đẹp không thua kém năm xưa.

“Đúng là tốt số! Lại lấy được người chồng tốt, cả kinh thành chẳng được mấy

người như thế.” Một cáo mệnh phu nhân từng trải lặng lẽ nói: “Ta nhớ năm đó, Lâm phu nhân vốn là một bé gái mồ côi, lên kinh tìm Tô Trọng Tinh

thành hôn, không ngờ vô duyên vô cớ từ hôn, lại được phu nhân Vĩnh Bình

Hầu nhận làm nghĩa nữ. Sau đó Liễu Thị lang đến Hầu phủ cầu thân, lại

tranh giành với Vương gia Hạ Quốc, mới cưới được Lâm phu nhân về làm vợ. Vừa đón dâu hôm trước, hôm sau Liễu Thị lang liền được thăng quan, giờ

đã thăng đến nhị phẩm rồi. Mọi người đều nói, Lâm phu nhân là người có

tướng vượng phu ích tử vào bậc nhất. Tô Trọng Tinh kia chắc là vô phúc,

mới không cưới được cô ấy.”

“Không phải Tô Trọng Tinh cưới biểu muội La Minh Tú sao, La Minh Tú kia cả

ngày rầu rĩ, oán khí đầy mặt, nhìn đã thấy xúi quẩy, nói gì đến chuyện

cưới về nhà. Tô Trọng Tinh lúc trước cũng nổi tiếng là thanh niên tài

mạo song toàn, xuất sắc hơn người, sau khi đỗ Tiến sĩ cưới La Minh Tú,

từng đấy năm vẫn chỉ là một quan nhỏ lục phẩm, nửa bước cũng không tiến, khiến Tô Hàn lâm và Tô phu nhân buồn rầu không thôi! Lại nói đến La

Minh Tú, cô ta sinh liền bốn cô con gái, xem ra không sinh được con

trai.”

“Nói cũng đúng. Lâm phu nhân sinh được con gái thì như bảo bối, ai cũng hoan hỉ. La Minh Tú cũng sinh con gái tháng trước, hôm trước tôi có qua dự

tiệc đầy tháng, Tô phủ lạnh tanh, không có điểm nào sánh được với Lâm

phu nhân.”

“Ah nói đến con gái, tháng trước có mấy nhà cũng sinh con gái đấy. Con gái

Nhậm Tể tướng là Nhậm Hiểu Ngọc, gả cho Hứa Chiếu Tiến, cũng mới sinh

con gái. Tiệc đầy tháng tổ chức ba hôm trước. Cô ta đã sinh hai gái, rồi mới sinh được một con trai, ai ngờ nâng niu giữ gìn quá, đứa bé kia yếu ớt bệnh tật, chưa đầy hai tuổi đã chết non. Lần này lại sinh con gái,

cả phủ thất vọng, tuy là tiệc đầy tháng, nhưng chẳng thấy chút vui mừng

nào, ai nấy đều lãnh đạm, có chút…”

Nhất thời mọi người im lặng. Nửa năm trước, mẫu thân Nhậm Tể tướng tạ thế,

không thể không về quê giữ đạo hiếu, ông ta từ quan, chức Tể tướng được

giao cho Tả Thị lang. Chỗ trống của Tả Thị lang thì giao cho Liễu Vĩnh.

Con trai Nhậm Kế Tông của Nhậm Tể tướng vốn dưới trướng Thái tử, mọi người

đều cho r


Old school Easter eggs.