Old school Swatch Watches
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324314

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

một vợ lẽ nàng

hầu nào, đủ biết cô ta không đơn giản.”

Tuy Nhậm Hiểu Ngọc không trực tiếp xích mích với Lâm Mị lần nào, nhưng giờ

bảo cô ta xuống nước làm thân, cô ta không làm được. Cuối cùng cô ta cắn răng, quyết định ra tay với trẻ con. Con gái cô ta tên Hứa Uyển tuy

chưa đầy năm tuổi, nhưng thông minh lanh lợi, rất biết đoán tâm trạng

người khác, đến lúc đó cô ta sẽ dẫn con gái đến Liễu phủ, để con gái đi

làm quen với con trai Lâm Mị là Liễu Hồng Phi, chỉ cần hai đứa trẻ thân

nhau, quan hệ với Lâm Mị tự nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Đến sinh thần Liễu Vĩnh, Liễu phủ náo nhiệt phi thường, rất nhiều trẻ con

vây quanh Liễu Hồng Phi. Con gái Nhậm Hiểu Ngọc là Hứa Uyển và con gái

La Minh Tú là Tô Như Bội chen gần nhất, tranh nhau lấy lòng Liễu Hồng

Phi.

Liễu Hồng Phi bắt chước người lớn, ngồi một cách rất khí thế trên ghế nhỏ,

chỉ huy Hứa Uyển và Tô Như Bội đấm lưng cho mình. Một lúc sau, đám trẻ

bàn nhau là muốn chơi trò “cường đạo cướp tân nương”. Hứa Uyển và Tô Như Bội tranh nhau làm tân nương, Liễu Hồng Phi chẳng thèm nhìn đến hai cô

bé nói: “Hai đứa không xinh đẹp bằng em trai ta, làm tân nương nỗi gì?

Làm hầu gái của tân nương thôi! Để em trai ta làm tân nương.”

Hứa Uyển và Tô Như Bội nghe thế, quay sang nhìn Liễu Hồng Nhạn, thấy Liễu

Hồng Nhạn hơn hai tuổi da trắng, mắt to tròn đen láy, quả thật rất xinh

đẹp, đành làm hầu gái, hóa trang cho Liễu Hồng Nhạn, xong đỡ lên ngồi

kiệu hoa.

Đối với trò chơi truyền thống này, Liễu Hồng Phi còn thay đổi một chút, sau khi cướp tân nương, còn giả ý đe doạ hai hầu gái của tân nương, hăm dọa là nếu thức thời thì làm thị thiếp, bằng không sẽ ném xuống núi. Hứa

Uyển và Tô Như Bội vội phối hợp, tỏ vẻ phi thường sợ chết, cam tâm làm

thị thiếp.

Người hầu trông bọn trẻ thấy thế, cắt cử một người đi báo cho Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú biết.

Nhậm Hiểu Ngọc nghe được chuyện con gái mình bị Liễu Hồng Phi chơi đùa, còn

tự hạ thấp làm hầu gái hầu hạ Liễu Hồng Phi, ngực như tắc nghẹn. Liễu

Vĩnh được lắm, năm xưa ngươi ỡm ờ với ta, giờ lại để con trai ngươi đến

chơi đùa con gái ta ah?

La Minh Tú nghe thấy bảo con gái mình đang lấy lòng Liễu Hồng Phi, cũng

rất giận dữ. Tô Trọng Tinh đối với Lâm Mị nhớ mãi không quên, giờ con

gái cô ta lại bám lấy con trai Lâm Mị. Lẽ nào lại như vậy!

“Nhạn Nhạn muội muội, ta tới rồi!”

Rèm vén lên, con trai Như Nguyệt Quận chúa là Liễu Hồng Trọng xông vào.

Không nhìn đến ai, Liễu Hồng Trọng lao thẳng đến ôm chầm lấy Liễu Hồng

Nhạn, hôn chụt một cái lên má Liễu Hồng Nhạn, cười tít mắt, “Nhớ ta

không?”

“Ô!” Liễu Hồng Nhạn ra sức giãy dụa, không cho Liễu Hồng Trọng hôn, phẫn nộ nói, “Em là đệ đệ, không phải muội muội.”

Liễu Hồng Nhạn xinh xắn đáng yêu, khi còn nhỏ mọi người sợ khó nuôi nên cho

bé mặc quần áo con gái, kết quả mấy bé trai xung quanh đều hiểu nhầm bé

là con gái, Liễu Hồng Trọng cũng là một trong số đó. Mỗi lần gặp Liễu

Hồng Trọng đều một câu “Nhạn Nhạn muội muội” hai câu “Nhạn Nhạn muội

muội”. Liễu Hồng Nhạn rất ấm ức, vẫn phân bua mình là con trai, nhưng

Liễu Hồng Trọng không tin, vẫn luôn coi Liễu Hồng Nhạn là bé gái.

Liễu Hồng Phi thấy Liễu Hồng Trọng không phân biệt được nam với nữ, ôm Liễu

Hồng Nhạn không buông tay, trợn mắt quát: “Trọng Trọng, đây mới là con

gái, Nhạn Nhạn không phải con gái.” Nói xong chỉ chỉ vào Hứa Uyển và Tô

Như Bội.

Liễu Hồng Trọng nghe thế, nghiêng đầu nhìn nhìn Hứa Uyển và Tô Như Bội, chớp mắt nói: “Mẹ ta nói, xinh đẹp là bé gái, không xinh đẹp là bé trai.

Nhạn Nhạn còn xinh đẹp hơn hai em kia, tại sao lại không phải bé gái?”

Liễu Hồng Phi dùng tay vỗ trán, làm ra vẻ ngao ngán, kêu lên: “Trọng Trọng,

không phải là ngươi chỉ sinh sau ta có nửa ngày thôi sao, sao lại đần

vậy?”

“Ta đần chỗ nào, đần chỗ nào?” Liễu Hồng Trọng tức lên, buông Liễu Hồng

Nhạn, chỉ vào mũi Phi Phi, “Nhạn Nhạn rõ ràng là bé gái, ngươi chỉ lừa

ta, nói em ấy là bé trai, còn nói ta đần.”

Liễu Hồng Phi rốt cuộc không nhịn được nữa, chỉ về phía mấy bé gái, chống

nạnh nói: “Bé trai và bé gái rất khác nhau. Nếu ngươi không tin, lột

quần mấy đứa này ra là biết.”

Hứa Uyển và Tô Như Bội nghe Liễu Hồng Phi nói thế, lại thấy Liễu Hồng Trọng cũng quay sang nhìn mình, dáng vẻ rất muốn xác minh, liền chạy vội trốn sau lưng người hầu, thét chói tai: “Không được tới đây!”

Hứa Uyển vô cùng tủi thân, xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Em

đi mách mẫu thân, nói Phi Phi bắt nạt em, bảo người khác lột quần em!”

“Được rồi được rồi, đùa thôi mà, sao lại tin thế?” Liễu Hồng Phi quỷ quái hơn người, biết rõ nếu để Hứa Uyển đi mách người lớn thì nó không gánh được tội. Mấy hôm trước có lần nó nghịch ngợm, phụ thân thậm chí đã nghĩ đến cách dùng vũ lực dạy dỗ, may sao đúng lúc bà ngoại đi tới, nếu không

nhất định ăn đòn nát đít. Mắt đảo một vòng, bèn đi ra chặn đường Hứa

Uyển, cười hì hì nói: “Thế này đi, chúng ta chơi tiếp, cho em làm tân

nương có được không?”

Hứa Uyển trừng mắt nhìn Liễu Hồng Trọng, “Vậy phải bảo hắn làm kiệu phu nâng kiệu, em muốn ngồi trên lưng hắn.”

“Trọng Trọng!”