
đó, La Minh Tú khóc sưng hết cả mắt.
Tô phu nhân biết tin Ngô Ngọc Y có bầu, liền cho người đưa thuốc bổ đồ bổ
đến phòng Ngô Ngọc Y, vừa quay đầu thấy La Minh Tú đang sa sầm nét mặt,
không khỏi cảm thấy xúi quẩy, thản nhiên nói: “Từ ngày rước Ngọc Y về,
Trọng Tinh chưa từng bước chân vào phòng nó, vì sao vừa thành thân với
chị đã chạy đến phòng nó? Chị cũng nên tự ngẫm lấy đi?” Dứt lời vung tay đi.
La Minh Tú về phòng khóc nức nở không thôi, Tô Trọng Tinh thấy phiền,
không có kiên nhẫn dỗ dành, lại quay gót sang với Ngô Ngọc Y. Mãi sau
mới có La nhũ mẫu nghe thấy tiếng khóc, tìm cớ chạy vào.
Lúc trước vì La nhũ mẫu giúp La Minh Tú hãm hại Lâm Mị, nên bị Tô Trọng
Tinh đuổi đến trang trại, mãi đến đầu năm nay, La Minh Tú tìm trăm
phương ngàn kế mới đón được bà vú trở về. Bà vú thấy La Minh Tú thành
thân với Tô Trọng Tinh rồi mà địa vị trong phủ thua xa trước kia, không
khỏi rầu rĩ nói: “Tiểu thư vừa mới thành thân chưa bao lâu, Tô gia đã
dung túng cho vợ lẽ có bầu, nếu nhà ngoại chịu làm chủ, đã phải ra mặt
chất vấn từ lâu rồi, giờ…”
Phụ thân La Minh Tú được bổ nhiệm vào kinh năm ngoái, có thế Tô phu nhân mới chịu để Tô Trọng Tinh cưới La Minh Tú.
Đến tận lúc này La Minh Tú mới ý thức được tầm quan trọng của nhà ngoại,
nếu lúc trước chịu về nhà, sao có ngày hôm nay? Cho dù mẹ kế không yêu
thương cô ta, nhưng phụ thân còn sống một ngày, mẹ kế vì giữ danh tiếng
sẽ vẫn phải ra mặt những khi cần thiết. Như tình huống này, chỉ cần cô
ta về nhà khóc lóc kể lể, mẹ kế sẽ phải ra mặt nói mấy câu, Tô phu nhân
cũng không thể làm chuyện quá đáng. Nhưng trước giờ cô ta không coi mẹ
kế ra gì, chưa từng thăm hỏi, giờ còn mặt mũi nào về nhà khóc lóc?
Không tôn trọng nhà ngoại, thì nhà chồng cũng sẽ không tôn trọng cô ta.
La Minh Tú cảm thấy cay đắng, nhớ lại trước kia, chỉ cần cô ta vừa rơm rớm nước mắt, biểu ca liền nghĩ cách dỗ dành, dỗ cho đến khi cô ta vui mới
thôi. Từ khi nào, hắn bắt đầu không dỗ dành cô ta nữa?
Cuối cùng bà vú cũng đưa ra được một chủ ý: “Giờ tiểu thư phải nghĩ cách lôi kéo được lòng cô gia. Chỉ cần tiểu thư cũng có bầu, sinh được con trai
thì đó là trưởng nam, con của vợ lẽ cũng chỉ là dòng thứ, còn phải gọi
tiểu thư hai tiếng ‘mẹ cả’,….”
Đúng, có con mới là biện pháp đúng đắn. La Minh Tú lau khô nước mắt, trang
điểm cẩn thận. Cô ta lớn lên bên Tô Trọng Tinh, biết rất rõ sở thích của Tô Trọng Tinh thế nào, nếu muốn lấy lòng hắn, có rất nhiều phương pháp.
La Minh Tú chịu thay đổi, quả nhiên lôi kéo được Tô Trọng Tinh. Cô ta
nhanh chóng có bầu như mong muốn. Cô ta vừa có bầu thì Ngô Ngọc Y liền
bị bỏ rơi. Nhưng khó khăn lắm Ngô Ngọc Y mới được Tô Trọng Tinh chú ý,
sao có thể bỏ qua dễ dàng, bèn kiếm đủ cớ để gặp Tô Trọng Tinh. La Minh
Tú cũng chẳng vừa, lấy cớ mang thai lần đầu nghén ngẩm mệt mỏi, giữ rịt
lấy Tô Trọng Tinh. Người ngoài nhìn vào, đều cho rằng vợ chồng nhà này
thật là yêu thương nhau, không thể xa lìa.
Tô phu nhân thấy La Minh Tú và Ngô Ngọc Y đều có bầu thì rất vui mừng,
nhất thời nghĩ đến Lâm Mị bụng mang dạ chửa đang ở Hầu phủ, lại lo Chu
Mẫn Mẫn sắp đi lấy chồng, người của Hầu phủ bận rộn, chỉ sợ chăm sóc
không chu đáo, liền ngồi kiệu đến Hầu phủ thăm, hỏi đến ngày dự sinh,
Lâm Mị cười nói: “Đại phu nói con còn hơn một tháng nữa mới sinh, có mẫu thân chăm sóc, cũng không có gì đáng lo. Chỉ không biết tháng sau Liễu
đại ca có về chưa. Nếu anh ấy chưa trở về, con…”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân cùng nói: “Có chúng ta lo liệu, con không phải bận tâm.”
Có nhà ngoại lo lắng cho thật là tốt! Lâm Mị xúc động vạn phần, ưỡn bụng tạ ơn phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân.
Tô phu nhân còn có chuyện khác muốn nói với Lâm Mị: “Song Kỳ lên kiệu hoa
trong tháng này, nó nhờ ta nhắn với con, tuy là tỷ muội tình thâm, nhưng con đang bầu bí thế này đừng qua, đám cưới nhiều người lại va chạm ảnh
hưởng.”
Lâm Mị cười nói: “Con nặng nề thế này, cũng chỉ sợ làm mọi người thêm
phiền, thật cũng không định đi. Có phần lễ vật, xin nhờ phu nhân gửi đến chị ấy hộ con.”
Tô phu nhân nhận lời, lại cảm thán Mạc phu nhân có phúc, con trai làm Đại
phò mã, con gái nuôi đến mười bảy tuổi lại gả được cho tân khoa tiến sĩ.
Cuối tháng sáu, Lâm Mị xin phu nhân Vĩnh Bình Hầu để về Liễu phủ. Tục lệ
kinh thành là không được sinh con ở nhà ngoại, phu nhân Vĩnh Bình Hầu
cũng không ngăn cản, cười nói: “Mẫn Mẫn đã về nhà chồng, ta cũng được
rảnh rỗi rồi, có thể đưa con về Liễu phủ.”
Tô phu nhân nghe tin phu nhân Vĩnh Bình Hầu đưa Lâm Mị về Liễu phủ, vì
Liễu phủ không xa Tô phủ, bà cũng thường qua thăm hỏi. Có phu nhân Vĩnh
Bình Hầu và Tô phu nhân lo liệu, tìm bà đỡ nhũ mẫu xong còn đón về Liễu
phủ chờ sẵn, Lâm Mị thấy thế mới được an tâm, nhẩm tính ngày Liễu Vĩnh
trở về.
Tối mùng hai tháng bảy, Lâm Mị bắt đầu đau bụng, nàng lẩm bẩm nói: “Bé con, phụ thân con nói đầu tháng bảy sẽ về đến kinh thành, con không chờ kịp
sao?”
Thời gian gần đây, tâm tình thím Liễu khoan khoái vô cùng.
Từ khi Liễu Châu nhất phái đắc thế, bà là thím của Liễu Vĩnh, đi ra ngoài