Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324412

Bình chọn: 8.5.00/10/441 lượt.

ông cần

nói cũng biết, địa vị Liễu Vĩnh vô hình trung đã lên một tầng cao khác.

Khi Liễu Vĩnh đến phía nam, phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền đón Lâm Mị quay về

Hầu phủ ở, dặn Vương đại phu thường xuyên tới bắt mạch, chăm sóc càng

thêm chu đáo, người hầu trong phủ so với khi Lâm Mị chưa đi lấy chồng

càng thêm tỉ mỉ. Tất nhiên Lâm Mị biết mọi người đối xử với nàng chu đáo hơn là vì Liễu Vĩnh đang thành đạt. Vợ quý nhờ chồng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Lại nói Nhị công chúa gả đến Hầu phủ, hoàn toàn không ngang ngược kiêu ngạo như mọi người lo sợ, trái lại đối với Lâm Mị và Chu Mẫn Mẫn thân thiết

không ngờ, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng được thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có

một vấn đề khiến bà đặc biệt buồn bực, nhưng lại không thể tìm Chu Minh

Dương để hỏi, càng không tiện tìm Chu Mẫn Mẫn là cô nương chưa lập gia

đình thảo luận, bất đắc dĩ, đành tìm Lâm Mị bàn bạc.

Lâm Mị vừa nghe thì há hốc mồm. Nhị công chúa và Chu Minh Dương thành thân

đã hơn nửa tháng, nhưng vẫn chưa động phòng, nếu truyền đến tai Hoàng

đế, Chu Minh Dương làm sao thoát tội?

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu ngập ngừng kể: “Theo ta thấy, là Nhị công chúa tính

hơi đỏng đảnh, không chịu chủ động thân mật, Minh Dương cũng có ý nghĩ

đó, không chịu xuống nước, mới thành thế này. Giờ cần nghĩ một biện pháp tác hợp cho hai đứa, bằng không, hậu quả khó mà tưởng tượng được.”

Có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ hạ mị dược hai người đó? Lâm Mị toát mồ

hôi hột, một lúc sau mới nói: “Con nghĩ phải thăm dò ý muốn của họ

trước, nếu là hai người không chịu xuống nước trước thì dễ xử lý thôi.

Nhưng nếu cả hai chướng mắt lẫn nhau thì hơi nan giải.”

Lúc này Nhị Công chúa đang ở trong phòng đâm nát một bức tranh, lẩm bẩm

nói: “Ngươi cứ giả vờ đi, cứ giả vờ cho ta xem nào! Trước kia giả vờ làm nàng dâu nhỏ, giờ suốt ngày giả vờ đen mặt. Ta xem xem ngươi có thể giả vờ đến lúc nào?” Chu Minh Dương chết tiệt, ngươi không thể nhường nhịn

bổn Công chúa một chút sao? Đã hạ gả đến Hầu phủ nhà ngươi rồi, ngươi

còn muốn thế nào nữa mới vừa lòng? Xem hoàng tỷ đi, rạng rỡ từ đầu mày

đến cuối mắt, chỉ nhìn là biết hoàng tỷ phu thương yêu hoàng tỷ đến thế

nào. Nhưng xem ngươi đi, . . . , nhường người ta một chút cũng không

được, không lẽ còn muốn bổn Công chúa thưa gửi thẽ thọt với ngươi sao?

“Công Chúa, Phò mã gia triệu một hầu gái xinh đẹp vào thư phòng.” Một quản sự lặng lẽ báo cáo, kề tai Nhị Công chúa thì thầm: “Mấy ngày gần đây hầu

gái kia liên tục lượn qua lượn lại trước mặt Phò mã gia, giờ. . .”

“Làm phản rồi, làm phản rồi, coi trời bằng vung!” Nhị Công chúa tức giận một cách không hiểu nổi, “Đi, đi bắt đôi gian phu dâm phụ, xem xem phụ

hoàng có làm chủ cho ta không?”

Quản sự cô cô thấy Nhị Công chúa không thay áo đã đi, vội vàng lấy một túi

thơm, đuổi theo cài vào vạt áo Nhị Công chúa, nói: “Trời nóng, Công chúa đeo túi thơm cho át mùi mồ hôi!”

Nhị công chúa không để ý tới quản sự cô cô, phẫn nộ lao đến thư phòng. Cứ

thế mở toang cửa, chỉ hai ba bước đã đi qua bình phong đến gian nghỉ,

vừa vén màn lật chăn liền giật mình sững sờ, hai má đỏ bừng.

Chu Minh Dương chỉ mặc quần đùi, chớp mắt nhìn Nhị Công chúa đầy vẻ vô tội, hầu gái xinh đẹp trong truyền thuyết tuyệt không thấy bóng dáng đâu.

“Người đâu?” Nhị công chúa buột miệng nói xong thì cũng nhận ra có chỗ không

ổn, vung tay hất chăn lên người Chu Minh Dương, xoay người muốn đi.

Chu Minh Dương duỗi tay kéo lại, hít hà: “Cô xông hương gì?”

“Tránh ra tránh ra!” Nhị công chúa đưa tay gạt tay Chu Minh Dương, không ngờ

lại chạm phải bờ vai trần của hắn, bèn rụt vội về, nghĩ muốn đi đường

vòng. Chu Minh Dương sao có thể buông tha cho Công chúa, xoay người chặn đường, cười xấu xa: “Định chạy đi đâu?” Thành thân cũng đã được nửa

tháng, tiếp tục giằng co không phải biện pháp. Giờ là cô tự đưa đến cửa, tất nhiên phải lưu lại. Sau này nhắc lại cũng là cô tìm tới ta, không

phải ta đi tìm cô. Xem cô còn toan tính gì được?

Một lúc sau, phu nhân Vĩnh Bình Hầu được mật báo, rằng Nhị Công chúa nghỉ

trong thư phòng với Chu Minh Dương, mới dám thở phào nhẹ nhõm mỉm cười.

Lâm Mị nghe được tin đó cũng phải cười trong lén lút. Hai người này chỉ là

tính cố chấp trẻ con, không chịu nhường nhịn đối phương mà thôi, chỉ cần khéo léo an bài để họ xuống thang là được. Ban ngày nàng ngủ hơi nhiều, buổi tối khó ngủ, ra ngoài vườn lại sợ kinh động mọi người, bèn lấy thư Liễu Vĩnh ra đọc. Đọc xong lại vỗ về lên bụng thì thầm: “Bé con, phụ

thân con thật lợi hại, mới đến phía nam một tháng, đã bắt được tham quan ô lại, phân phát đồ cứu tế đến tay nạn dân. Nghe nói có địa phương mang ơn phụ thân con, nhân dân vùng đấy còn tặng một tấm hoành phi!”

Ở Tô phủ, sau khi thành thân cùng Tô Trọng Tinh, La Minh Tú bị Tô phu

nhân dạy dỗ mỗi ngày, khổ cực không lời nào nói được, còn thường xuyên

bị bới móc, ngày nào cũng mệt mỏi bực dọc, có lúc lại trút giận lên đầu

Tô Trọng Tinh. Bị trút giận nhiều, Tô Trọng Tinh quay gót sang với Ngô

Ngọc Y, Ngô Ngọc Y hân hoan vô cùng. Không đến hai tháng Ngô Ngọc Y liền có bầu. Biết tin


Old school Easter eggs.