
cải.”
Lâm Mị nghe Liễu Vĩnh nói thế, ngơ ngẩn nói: “Anh điều tra được chuyện gì rồi sao?”
“Không tra được chuyện gì. Nhưng nhất định có vấn đề.” Liễu Vĩnh cười xoa xoa
đầu Lâm Mị, “Hầu phủ đông người, lắm mama rảnh rỗi, có từng đó người soi mói, cô ấy sẽ không làm được chuyện gì xấu xa. Giờ em đang có bầu, nếu
còn phải để tâm canh chừng cô ấy sẽ ốm mất.”
Chạng vạng ngày hôm sau, Nguyên Tông Hoàng đế đã được nghe tình hình cập nhật ở Trạng nguyên phủ. Nguyên Tông Hoàng đế cười nói: “Liễu Vĩnh dùng
chiêu tứ lạng bạt thiên cân, nhẹ nhàng hóa giải cái bẫy mỹ nhân kế của
Tể tướng.” Rồi lại trầm ngâm, “Liễu Vĩnh dù sao cũng còn quá trẻ, chưa
có công trạng gì, không thể vô duyên vô cớ thăng quan nữa được. Tả ái
khanh, khanh có cao kiến gì không?”
Tả Thị lang trả lời: “Hiện nay phía nam đang gặp nạn hạn hán, chỉ cần phái Liễu Vĩnh xuống phía nam khắc phục thiên tai, xử lý ổn thỏa sẽ thành
công trạng, đến lúc đó thăng quan cho hắn là chuyện hợp tình hợp lý.”
Nguyên Tông Hoàng đế gật đầu, “Cứ làm như thế đi!”
Lâm Mị không biết sắp phải tạm xa Liễu Vĩnh, chỉ nói chuyện Lý Tình Hảo với phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu giận dữ nói: “Mẹ con năm đó là bị thiếp của cha con chọc tức, nên mới thành sinh non, từ đó về
sau người cứ yếu dần. Giờ mặc kệ Lý Tình Hảo kia có tâm tư gì, tuyệt đối không thể để cô ta ở lại Liễu phủ.”
Hai mẹ con đang nói chuyện, Vĩnh Bình Hầu hạ triều trở về, cho người thỉnh hai mẹ con, cười nói: “Đại hỉ đại hỉ!”
“Hôm nay nghị triều, mọi người đề cử Liễu Vĩnh đến phía nam khắc phục thiên
tai. Nếu làm tốt khi trở về nhất định sẽ được thăng quan.”
“Đến phía nam khắc phục thiên tai? Phụ thân, phải đi bao lâu?” Lâm Mị rất ngỡ ngàng.
“Yên tâm, chuyến này đi không quá ba tháng, trở về vừa đúng lúc được làm
cha.” Vĩnh Bình Hầu cười ha ha, “Con về phủ chuẩn bị hành trang cho nó
đi!”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng rất ngạc nhiên vui mừng, cười nói: “Đây đúng là chuyện tốt. Năm xưa, Hầu gia cũng là đến phương nam khắc phục thiên
tai, trở về mới được trọng dụng.” Xong lại dặn dò Lâm Mị: “Chờ Liễu Vĩnh lên đường, ta sẽ cho người đón con về Hầu phủ. Về phần Lý Tình Hảo, ta
sẽ sắp xếp, con không cần để tâm.”
Lại nói đến Liễu Vĩnh hạ triều, hắn không về phủ mà đến Hầu phủ đón Lâm Mị, thấy Hầu gia đã thông báo rồi, không khỏi cười nói: “Con đi xa, xin nhờ nhạc phụ nhạc mẫu chăm sóc tiểu Mị hộ con.”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói: “Con cứ yên tâm!”
Liễu Vĩnh lại nói: “Tháng sau là đại hôn của Mẫn Mẫn và Minh Dương, con không thể có mặt, thật là…”
“Được rồi, không sao, con trở về chúc mừng sau cũng được.” Vĩnh Bình Hầu cười phất phất tay, “Hai đứa hồi phủ đi, chỉ sợ sắp có thánh chỉ đến nhà
rồi!”
Lâm Mị vừa vui lại vừa buồn, vui là, Liễu Vĩnh được Hoàng thượng tin dùng,
buồn là mình bụng mang dạ chửa mà Liễu Vĩnh lại phải đi xa.
Người hầu của Liễu phủ lại cảm thấy rất nở mày nở mặt, đều nói Lâm Mị có lá
số tốt, đứa bé trong bụng lá số còn tốt hơn, chưa ra đời đã trợ giúp phụ thân vân vân. Khi lời đó lọt đến tai Liễu Vĩnh, Liễu Vĩnh không khỏi
vui mừng khôn xiết, sờ bụng Lâm Mị, lẩm bẩm nói: “Bé cưng thật lợi hại,
còn không ra đời mà đã được bao người khen ngợi. Ra đời rồi không biết
bao nhiêu người thương yêu đây?”
Lâm Mị cười nói: “Anh đi xa phải nhớ đến em và con, người không liên quan không được dính dáng.”
Liễu Vĩnh hú lên quái dị, nói nhỏ: “Tôi luôn thủ thân như ngọc, đến khi cưới em mới bị em phá thân. Thế mà em còn không tin vào nhân phẩm của tôi?”
“Thôi đi, em chỉ mới nói một câu, anh đã…” Lâm Mị còn chưa nói xong, đã bị Liễu Vĩnh dùng môi chặn lời.
Đêm đó, hai người liều lĩnh triền miên, đứa bé trong bụng cảm thấy chấn động, đạp mấy cái tỏ vẻ kháng nghị, hai người mới yên.
Xuân đi hè đến, nắng vàng rực rỡ, trăm hoa khoe sắc, trong cùng một tháng,
kinh thành lần lượt nghênh đón mấy hôn sự long trọng. Thứ nhất, Thiên
Phương công chúa và Mạc Song Bách kết mối lương duyên; thứ hai, Nhị công chúa gả cho trưởng nam Vĩnh Bình Hầu là Chu Minh Dương; thứ ba, thiên
kim nhà Tể Tướng Nhậm Hiểu Ngọc thành hôn với Ngự tiền hành tẩu Hứa
Chiếu Tiến; thứ tư, tân khoa tiến sĩ Tô Trọng Tinh thành hôn cùng biểu
muội La Minh Tú.
Bởi vì bốn đám cưới này đều là trai tài gái sắc, nên ai nấy đều rất quan
tâm, đám cưới kết thúc rồi mà tửu lâu quán trà vẫn thảo luận không ngớt. Những cử nhân chưa hồi hương thậm chí còn lôi sách vở điển tích ra phân tích bốn đám cưới này sẽ dẫn dắt thế cục thay đổi theo chiều hướng nào.
Thật ra thay đổi trong triều rất rõ ràng, Nguyên Tông hoàng đế muốn bồi
dưỡng một thế lực mới, từ khi các tiến sĩ Liễu Châu được bổ nhiệm thế
lực này càng lúc càng rõ ràng. Hơn nữa người quan trọng nhất Liễu Châu
nhất phái là Liễu Vĩnh được sự tiến cử đến phương nam khắc phục thiên
tai, nghe nói cách giải quyết vấn đề rất ổn thỏa, thành tích càng lúc
càng rõ ràng, dù chưa thăng quan, tiền đồ rộng mở. Giờ có Mạc Song Bách
vị hôn phu của Thiên Phương Công Chúa là đồng hương kiêm bạn tốt của
Liễu Vĩnh, vị hôn phu của Nhị Công chúa là anh vợ Liễu Vĩnh, kh