
ta
sẽ ra tay giúp cô ta, cuối cùng đổ hết mọi chuyện lên đầu Tể tướng phủ.
Huống hồ, Liễu Vĩnh chẳng qua chỉ là một tên thư sinh trói gà không
chặt, nếu bị đe doạ, có thể không cầu xin tha thứ sao? Chỉ cần để Lâm Mị tận mắt chứng kiến Liễu Vĩnh lộ bản chất xấu xa, vứt bỏ nàng để thoát
thân, còn sợ Lâm Mị không thay lòng đổi dạ sao?”
“Đúng lúc tình thế hiểm nghèo, Vương gia xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ
nhân, chẳng lẽ Lâm Mị không rung động? Khi Vương gia cứu người, khó
tránh chuyện đụng chạm da thịt với Lâm Mị, Lâm Mị không gả cho Vương gia cũng không được. Ha ha!” Mưu sĩ nghe thấy kế hoạch của Hạ Như Phong,
tất nhiên là hết lời tán tụng, lại nói: “Huống hồ chủ mưu bắt cóc Liễu
Vĩnh Lâm Mị, tóm lại chính là người Đại Chu bọn chúng, dù có xảy ra bất
trắc gì thì Vương gia cũng không dính líu.”
Sắc mặt Hạ Như Phong hòa hoãn, gật đầu nói: “Ngày mai thi đấu thư pháp, tự
nhiên là bọn hắn sẽ có mặt đông đủ, rất tiện để tiến hành.”
Mưu sĩ còn lại cười nói: “Đại Chu Quốc vẫn tự hào là đất nước có bề dày văn hóa, tinh thông cầm kỳ thư họa, chỉ sợ ngày mai sẽ phải bẽ mặt trong
cuộc thi thư pháp.”
Hạ Như Phong nói: “Theo lý mà nói, nếu bọn hắn không tìm được đại sư thư
pháp, sẽ tìm cách trì hoãn, không dám ứng chiến ngày mai. Nhưng lúc này
không có động tĩnh gì, chỉ sợ là đã tìm được đại sư thư pháp. Mau cho
người đi điều tra, mấy ngày gần đây Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương gặp gỡ
những ai? Nghĩ cách kiếm bút tích của những người đó về đây.”
Quan chủ đầu tiên của Lan Nhược đạo quan là Trần Pháp, vốn là một công tử
nhà quan, khi còn thiếu niên rất phong lưu phóng khoáng, nổi danh văn
hay chữ tốt, giao thiệp rộng rãi, cái gọi là đường công danh rộng mở,
cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Ai biết vui quá hóa buồn, một tối nọ
ông ấy viết được một bức thư pháp rất ưng ý, mệt mỏi quá nên gục xuống
bàn ngủ quên. Không ngờ ngọn đèn chao nghiêng, dầu thắp đèn bắn tung tóe lên bảng chữ mẫu, thư phòng lại toàn vật dễ cháy, chỉ trong phút chốc,
một ngọn lửa lớn ngùn ngụt bốc lên.
Trận hỏa hoạn cuối cùng cũng bị dập tắt, nhưng Trần Pháp lại bị bỏng một nửa mặt, không thể khôi phục sự tuấn tú ngày trước, vì thế ông ấy chủ động
tìm vị hôn thê giải trừ hôn ước. Cuối cùng ông ấy ngao du giang hồ, mục
đích tìm kiếm linh dược để xóa mờ vết sẹo của trận hỏa hoạn. Ba năm sau
hồi kinh, vết sẹo trên mặt vẫn như trước, cũng không chịu lập gia đình,
lại dốc toàn bộ gia tài xây dựng Lan Nhược đạo quan, tự xưng Quan chủ.
Trần Pháp ngày ngày tầm sư học đạo, luyện đan chế dược, ngâm thơ viết chữ,
lại thu nhận và giúp đỡ mấy tài tử trẻ tuổi có tài nhưng nhà nghèo,
tháng ngày rất tiêu dao. Không lâu sau, Lan Nhược đạo quan trở thành
điểm đến của văn nhân tài tử, trên vách tường đạo quan có rất nhiều thơ
phú làm trong phút ngẫu hứng của các tài tử, trên vách thạch bích, là
bút tích của mấy người bạn tốt của Trần Pháp thi đấu thư pháp. Suốt thời kỳ đó, tất cả những bức thư pháp nổi danh của kinh thành, đều có nguồn
gốc từ Lan Nhược đạo quan.
Sau khi Trần Pháp và các bạn của ông quy tiên, trong những người cùng thời, vô luận là thư pháp hay là thi từ, đều không có ai sánh được với Trần
Pháp và những người bạn năm đó. Tài tử cử nhân nói chung, đều lấy việc
bảo tồn bút tích ở Lan Nhược đạo quan làm vinh dự. Bút tích ở Lan Nhược
đạo quan, trong lòng các tài tử, có một địa vị hết sức thần thánh.
Không ngờ lần này Hạ Như Phong tới, lại dám tuyên bố ngông cuồng, rằng sẽ thi đấu thư pháp ở Lan Nhược đạo quan, nếu có người hơn hắn, hắn tình
nguyện bái làm sư phụ. Nếu không có, tất cả bút tích ở Lan Nhược đạo
quan thuộc về sở hữu của hắn. Ngay lập tức, tin này khiến các tài tử tức điên.
Khi ban mai ngày cuối cùng tháng bảy hiện ra, các tiểu đạo sĩ quét dọn cổng lớn xong xuôi, từng nhóm tài tử đi từ dưới núi lên, đứng túm tụm nói
chuyện, nghe ngóng xem ai vượt qua khảo sát, có khả năng báo danh dự thi v.v …
“Không cần báo danh dự thi đâu, nghe nói khi Hạ Như Phong đến, cứ để hắn viết
cho ưng ý đi, một người trong chúng ta lên trổ tài cho hắn biết mặt là
được. Ngô thiếu, cậu luyện chữ từ nhỏ, lúc đó hãy tiến lên thể hiện, cho Hạ Như Phong biết khó mà lui.”
“Lý thiếu viết cũng không kém, cũng nên thể hiện.”
“Theo ta thấy, chúng ta đồng loạt tiến lên, mỗi người viết một bức, để Hạ Như Phong phải gọi chúng ta là sư phụ, ha ha!”
Dưới chân núi Lan Nhược đạo quan hôm nay có thêm Ngự lâm quân canh giữ,
không phải ai cũng lên núi được. Ở chân núi có một vị lão Viện sĩ của
Hàn Lâm Viện đứng đó, ai muốn lên núi phải viết ngay tại chỗ, lão Viện
sĩ xem xong gật đầu thì mới được lên Lan Nhược đạo quan. Bởi vậy những
người đã lên núi đều là những tài tử thư pháp, trong khoảng thời gian
ngắn liền có chút ba hoa khoác lác, tự cho rằng sẽ đánh bại Hạ Như Phong vô số lần, khiến Hạ Như Phong phải nhận vô số sư phụ.
Khi bọn hắn nói chuyện, thấy có thiếu gia tiểu thư của mấy nhà lên núi,
không khỏi liếc trộm, cười nói: “Đã gọi là thi đấu, sao có thể thiếu các tiểu thư đứng ngoài cổ vũ? Không chừng xong trận tranh tài này, c