Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

hể là do chưa tin tưởng Liễu Vĩnh, cũng có

thể là do Như Nguyệt Quận chúa cứ đòi gả cùng, khiến Lâm Mị không được

thoải mái. Lúc này cho hai vợ chồng trẻ gặp mặt, nói chuyện rõ ràng cũng là điều nên làm.

Ở phòng riêng, Lâm Mị nghe nói Liễu Vĩnh tới, có chút đứng ngồi không

yên, ngón tay ôm lấy túi thơm, vừa thất thần vừa đỏ mặt. Đúng lúc đó có

người hầu tới thỉnh nàng ra gặp Liễu Vĩnh, nàng không khỏi giật nảy

mình, hỏi người hầu: “Mẫu thân…”

“Là phu nhân dặn dò, nói là Trạng nguyên phủ không có nữ quyến, có nhiều

chuyện phải thương lượng với Nhị tiểu thư mới được, Nhị tiểu thư cũng

không cần sợ điều tiếng, cứ bàn bạc cho thỏa đáng đi là được.”

Lâm Mị nghe vậy, đành sửa soạn để đi theo người hầu đến sảnh phụ.

Người hầu tương đối tinh ý, thấy Lâm Mị tới, đều lặng lẽ lui xuống.

“Tiểu Mị!” Liễu Vĩnh chờ người hầu lui hết, không vội nói gì, chỉ nhìn Lâm Mị chăm chú.

Lâm Mị nghiêm mặt nói: “Nhìn cái gì?”

Liễu Vĩnh cười nói: “Ngắm cảnh!” Rồi hắn nghiêm túc nói: “Tôi có chuyện này

muốn hỏi em, tại sao cô Như Nguyệt Quận chúa kia lại nói là thề thốt với em, rằng sẽ gả chung một chồng?”

Khi Lâm Mị mới về phủ, cũng tức giận chất vấn Như Nguyệt Quận chúa, Như

Nguyệt Quận chúa ấp úng nói sợ nàng phải đến Đại Hạ xa xôi làm dâu, liền nghĩ ra cách này, nếu Hạ Như Phong thấy có Như Nguyệt Quận chúa gả

cùng, sẽ không cầu hôn nàng nữa v.v ….

“Chỉ sợ không đơn giản như thế đâu.” Liễu Vĩnh trầm ngâm một hồi, nhớ lại

khi Như Nguyệt Quận chúa tiến cung, có cả Chu Minh Dương đi cùng, không

lẽ…. Thôi bỏ đi, giờ Chu Minh Dương là anh vợ tương lai, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Hai người nói chuyện một hồi, Liễu Vĩnh thấy thái độ Lâm Mị không phải giận nhưng cũng không niềm nở, nhoài người sang hỏi: “Hôm nay khi xuất cung, tại sao em không chịu nhìn tôi đến một cái? Dù em có giận tôi, cũng nên nói cho tôi biết, cho tôi một cơ hội giải thích.”

Lâm Mị ngửi thấy khí tức của Liễu Vĩnh, duỗi tay lấy túi thơm, Liễu Vĩnh

lặng lẽ vươn tay, ôm lấy lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, vô cùng

dịu dàng, nàng đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, mềm nhũn nửa người. Nhẹ nhàng

nói: “Thời gian em biết anh rất ngắn, trong lòng em có cảm giác bất an

thôi, không phải giận anh chuyện gì.”

“Tiểu Mị, em yên tâm, tôi sẽ không phụ bạc em.” Liễu Vĩnh cam đoan nghiêm túc một cách hiếm hoi, lại thấy Lâm Mị ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như vui

mừng mà lại như không phải, gò má đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng mấp máy, dáng vẻ băn khoăn không biết nên tin hay không, bèn nhoài người lần nữa nói: “Tôi…”

Lâm Mị cho rằng Liễu Vĩnh định thề thốt gì đó, liền mềm lòng, lời dặn của

Cố nhũ mẫu bỗng quên sạch, vội vươn tay che miệng hắn, sẵng giọng: “Em

tin anh rồi!”

Tay Lâm Mị mềm mại như không xương, ấm áp, có hương thơm tựa hương hoa lan

nhưng lại không phải, môi Liễu Vĩnh chạm vào lòng bàn tay, không kiềm

chế được day nhẹ một cái, sau đó lại hôn lòng bàn tay nàng, giọng khàn

đi: “Tiểu Mị, tiểu Mị.”

“Đừng như vậy!” Mặt Lâm Mị đỏ bừng, chỉ sợ người hầu đi vào bắt gặp, hoang

mang rụt tay lại, nói: “Không phải anh có chuyện muốn nói sao?”

Liễu Vĩnh tóm ống tay áo Lâm Mị khẽ ngửi, cười nói: “Thì ra ống tay áo có lá bạc hà, bảo sao em…” Hắn vươn người sang, phà hơi vào tai nàng, nhẹ

nhàng nói: “Tôi vẫn thích bộ dạng yếu đuối của em hơn.”

“Có tin tôi tát anh một cái ngay bây giờ không?” Lâm Mị làm ra vẻ hung ác,

nhưng thanh âm yêu kiều ngọt ngào, chỉ như đang làm nũng, khiến Liễu

Vĩnh bị kích thích, bất chấp mà tóm tay nàng ve vuốt lòng bàn tay, hận

không thể ôm vào lòng, nhất thời rên rỉ một tiếng: “Tiểu Mị, hay là em

tát tôi một cái đi!”

Lâm Mị chỉ sợ Liễu Vĩnh làm tới, giương tay lên tát thật, nhưng khi sắp đến đích thì lại giảm lực, cuối cùng thành vuốt lên mặt Liễu Vĩnh, ma xui

quỷ khiến thế nào nàng lại xoa xoa mặt hắn, đến khi muốn rút tay về thì

đã bị hắn giữ chặt, Lâm Mị gắt lên: “Buông ra!”

Liễu Vĩnh liếc mắt ra cửa, thấy bọn người hầu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi

vào, gan lớn bằng trời, duỗi tay ra định ôm Lâm Mị đặt lên đùi, đã thấy

Lâm Mị đứng phắt lên, lùi vào một góc nói: “Chúng ta chưa thành thân,

anh đừng như vậy.”

Liễu Vĩnh mếu máo rút tay về, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói

của Như Nguyệt Quận chúa, vội ra vẻ đoan chính ngồi xuống, trịnh trọng,

nghiêm túc nói: “Như Nguyệt Quận chúa dù sao cũng là người Đại Hạ Quốc,

em phải đề phòng một chút.” Rồi lại nhấn mạnh: “Gã anh họ Hạ Như Phong

của cô ta cũng không đơn giản, lần này đến Đại Chu Quốc, tất là không

chịu ra về tay trắng đâu, em phải đề phòng.”

Nguyên Tông Hoàng đế lúc này đã cho người điều tra Liễu Vĩnh, sau khi nghe báo cáo, ông gật đầu nói: “Chuyện này mặc dù không lớn không nhỏ, nhưng hắn xử lý ổn thỏa, cũng là một kẻ có bản lĩnh.”

Người đời tổng kết, “ba mươi tuổi đậu Minh kinh đã là già, bốn mươi đậu Tiến

sĩ vẫn là trẻ”, đỗ Tiến sĩ không phải chuyện đơn giản, huống chi lại là

Trạng nguyên đứng đầu tam giáp? Trải bao triều đại, phần đông là đỗ

Trạng nguyên khi đã quá ba mươi, rất ít người như Liễu Vĩnh, chưa đến

hai mươi đã đỗ đầu. Ngay cả t