
ờ hắn lại lên Kim Loan Điện tranh chấp Lâm Mị với Hạ Như Phong. Bất kể như thế nào, hắn tranh thắng Hạ Như Phong cũng là
giúp ta hả được một cơn giận.” Thiên Phương Công chúa nói xong, gọi một
nữ quan vào, phân công: “Sau khi mặt trời mọc hai khắc (đang là 30-7 nên có lẽ là 5h30) thì lệnh cho đạo trưởng chặn đường lên núi, người không phận sự miễn vào, tránh phiền phức.”
Nữ quan lĩnh mệnh đi, một lúc sau quay lại bẩm: “Đạo trưởng nói lúc một
khắc đã chặn đường rồi, giờ có mặt trong đại điện chỉ có tài tử và tài
nữ.”
Trong đại điện, các đạo sĩ đã bày bàn ghế giấy bút mực nghiên đầy đủ, hai bên là mấy hàng ghế dựa, mời mọi người ngồi.
Lâm Mị sợ nhiều người không chịu được mùi, không dám ngồi hàng đầu, chọn
một góc khuất, Chu Mẫn Mẫn vẫy tay gọi, nàng chỉ lắc đầu, ra hiệu là
nàng ngồi ở góc cho yên tĩnh. Mạc Song Kỳ đến ngồi cạnh nàng, bàn tán
xem chuyện sẽ diễn tiến thế nào. Lâm Mị có chút mất tập trung, lặng lẽ
tìm kiếm Liễu Vĩnh, thấy Liễu Vĩnh dẫn hai người nữa đi ra, vẫn không
quên nghiêng đầu tìm nàng, nàng cười dùng khẩu ngữ nói: “Làm việc của
anh đi, không cần bận tâm đến em!”
Liễu Vĩnh cười, vỗ vỗ tay, chờ mọi người tập trung, liền đứng ra giới thiệu
thân phận Hạ Như Phong và chi tiết thi đấu hôm nay. Say đó có một đạo sĩ trải tờ giấy Tuyên Thành ra trước mặt Hạ Như Phong, mài mực xong mới
lui xuống.
Mọi người nín thở nhìn Hạ Như Phong, Hạ Như Phong chậm rãi vuốt ve tờ giấy
Tuyên Thành, nhận bút từ thuộc hạ đứng bên cạnh, tháo nắp bút, vuốt ngòi bút, lướt nhẹ trên nghiên mực, chờ ngòi bút thấm đủ mực, khẽ gạt mực
lên thành nghiên, tiếp theo ngưng thần vận cổ tay, vung tay viết một đôi câu thơ.
Lâm Mị ngồi trong góc, thật ra ngồi trong góc của nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng, nàng khẽ nhẩm hai câu thơ: “Tử khí lai nghi, thùy trừng vạn tượng (mây lành bay đến, ai trên vạn vật).” Nhẩm xong lại thấy rất lo lắng, không nói đến nét bút, chỉ thơ đã mười
phần khí phách. Không biết người Liễu Vĩnh tìm liệu có hơn được Hạ Như
Phong?
Chữ còn chưa ráo mực, đã có tài tử tiến lên xem, nhất thời đều câm nín. Nét chữ của Hạ Như Phong khí thế mười phần, rắn rỏi mạnh mẽ, bọn họ không
thể so sánh.
Hạ Như Phong nhìn mọi người dò xét một lượt, thấy ai nấy thần sắc nặng nề, không dám nhìn hắn bằng cái ánh mắt khinh thường lúc trước nữa, trong
lòng đắc ý, cười nói ha ha: “Hổ thẹn, thỉnh các vị chỉ giáo!”
Đến lúc này, bọn tài tử biết là khả năng của mình không thể so sánh với Hạ
Như Phong, đều lặng lẽ lui lại mấy bước, lúng túng không thôi.
Hạ Như Phong đứng trên ghế, giơ bức thư pháp lên, để người dù ngồi trong
góc khuất cũng thấy rõ ràng, nhất thời cao giọng nói: “Như Phong chờ bái chư vị vi sư, tại sao chư vị không có ai ra viết?”
“Hạ Vương gia, không phải mọi người không nguyện viết, mà là khinh thường
không thèm viết!” Liễu Vĩnh cười tiến lên nói: “Chữ của Hạ Vương gia tuy có đẹp, nhưng ở Đại Chu Quốc, quả thật là đáng hổ thẹn. Đừng nói đàn
ông chúng ta, mấy cô gái ở đây cũng viết đẹp hơn Hạ Vương gia. Thế nào,
không tin sao?”
Không tin, không tin, chúng ta đều không tin! Bọn tài tử âm thầm rơi lệ, nếu
thật sự có một cô gái đánh bại được Hạ Như Phong, vậy thì hai chữ tài tử bọn hắn vẫn tự xưng thật là uổng phí.
Lâm Mị ngẩn ra, nhưng lại giật mình chợt hiểu, nhất thời nhãn thần sáng
long lanh nhìn Liễu Vĩnh, lại thấy Mạc Song Kỳ ngồi bên cạnh hỏi: “Cô
gái nào mà viết đẹp hơn tên man di Đại hạ này? Không phải ta rồi, tiểu
Mị, là em sao?”
“Không phải em.” Lâm Mị chỉ một cô gái đang thướt tha đi đến: “Cô ấy đang đến kìa!”
Liễu Vĩnh vừa dứt lời, một cô gái gương mặt hơi tròn, trang điểm đơn giản
mộc mạc, dáng người hơi đẫy đà, không nhanh không chậm đi đến, ai nấy
không khỏi thì thào: cô này thật sự viết đẹp hơn Hạ Như Phong?
Chu Tư ngạc nhiên trợn mắt, quay đầu nói với Chu Minh Dương: “Ôi chao, là
Tả Phì Phì kìa! Lâu không nhìn thấy, cô ấy gầy đi nhiều quá. Trước kia
như một quả lê, giờ thành quả hồ lô rồi, cũng eo ót đấy chứ. Kể ra, giờ
cô ấy thế này cũng ưa nhìn đấy!”
Tả Lê tiến đến bên cạnh Liễu Vĩnh nói: “Hạ Vương gia, người lên núi hôm
nay, không kể đàn ông, con gái như ta cũng có rất nhiều người viết đẹp.
Nhưng các nàng xinh đẹp, không muốn bị nhiều người dòm ngó. Ta mặt dày
không sợ chuyện đó. Đành tới đây tự bêu xấu!”
Tối hôm qua Hạ Như Phong đã cho người thăm dò Liễu Vĩnh, cho rằng át chủ
bài của Liễu Vĩnh cũng chỉ có Vân Phương đại sư mà thôi. Nhưng thư pháp
của Vân Phương đại sư là học theo phong cách của bút tích trên thạch
bích, tuy đẹp hiếm có, nhưng so với chữ của hắn thì vẫn kém một chút,
bởi vậy hắn đinh ninh hôm nay có thể dùng một bức thư pháp mà khiến tài
tử Đại Chu mất hết mặt mũi, lúc này lại thấy Liễu Vĩnh không giới thiệu
Vân Phương đại sư ra mặt, ngược lại lại để một cô gái hơi đẫy đà ra,
không khỏi đờ đẫn, sờ sờ mũi nói: “Nếu cô nương thua thì định thế nào?”
Tả Lê còn chưa đáp, một thuộc hạ của Hạ Như Phong đã đùa cợt: “Nếu cô
nương này thua phải gả cho Vương gia của chúng ta!” Mấy thuộc hạ và mưu
sĩ khác nghe thế, đều cười rộ lên. Tiếng