
cười vang vọng mãi không dứt.
Tả Lê cũng không cáu, lẳng lặng nhìn bọn hắn nói: “Nếu Vương gia của các vị thua thì thế nào?”
“Được rồi, đỡ ta ra ngoài cho thoáng.” Nhậm Hiểu Ngọc ngồi trong màn hô một
tiếng, Đào Tâm liền tới vén màn, thấp giọng nói: “Giả bệnh cả ngày trời, ngột ngạt đến bệnh thật mất.”
Tin Hạ Như Phong cầu hôn Lâm Mị không được truyền ra, Nhậm Hiểu Ngọc liền
sợ Hạ Như Phong sẽ quay sang cầu hôn cô ta, liền giả bệnh ngay lập tức,
thỉnh đại phu chưa đủ, để tỏ ra bệnh tình nguy kịch, cô ta từ chối tiếp
các tiểu thư có lòng đến thăm hỏi, lý do là không muốn lây bệnh.
“Chuyện tiểu thư ngã bệnh đã truyền ra rồi, chắc Hạ Vương gia sẽ không cầu hôn
tiểu thư đâu.” Đào Tâm dìu Nhậm Hiểu Ngọc, cầm chén trà mời Nhậm Hiểu
Ngọc, rồi mới nói: “Lúc này, chắc ai nấy đều tập trung trên Lan Nhược
đạo quan rồi.”
Nhậm Hiểu Ngọc nói: “Ta từng được thấy bảng chữ mẫu của Hạ Như Phong kia,
Liễu Vĩnh muốn tìm một người hơn hẳn Hạ Như Phong, chỉ sợ không dễ.” Nói đến đó cô ta đột nhiên cười “phì” một tiếng, “Thật không ngờ Chu Minh
Dương lại giật dây cho Như Nguyệt Quận chúa chen vào quấy rối. Như
Nguyệt đường đường là một Quận chúa, vậy mà lại thành hồi môn của Lâm
Mị, theo về nhà chồng, chỉ sợ kịch hay còn dài!”
“Tại sao Chu thiếu gia phải làm như vậy?” Đào Tâm không khỏi hiếu kỳ.
Nhậm Hiểu Ngọc cười nói: “Lúc đầu ta cũng không hiểu nguyên nhân. Nhưng hôm
qua được mẹ kể mấy chuyện thâm cung bí sử khi xưa, nhờ thế mới hiểu.”
Ngày Chu Minh Dương chào đời, chính là ngày khánh thọ Thái hậu, Thái hậu vừa nghe tin con trai Hầu gia sinh cùng ngày với bà thì nhất thời vui
sướng, liền đích thân đặt tên. Sau đó, thường xuyên lệnh cho phu nhân
Vĩnh Bình Hầu ôm Chu Minh Dương tiến cung. Trong cung có Thiên Phương
Công chúa bằng tuổi Chu Minh Dương, hai đứa bé thường chơi đùa cùng
nhau. Khi Chu Minh Dương lên mười, vì muốn tránh điều tiếng, số lần tiến cung của Chu Minh Dương dần ít đi. Lúc đấy Thái hậu còn nói đùa là muốn chọn Chu Minh Dương làm Phò mã cho Thiên Phương Công chúa. Ai ngờ Thiên Phương Công chúa lại hạ gả cho Thượng Du. Thiên Phương Công chúa vừa đi lấy chồng, Chu Minh Dương liền mua về hai hầu gái có tướng mạo hơi
giống Thiên Phương Công chúa, cho làm nàng hầu (ngủ). Thượng Du vừa bỏ mạng sa trường, Chu Minh Dương cũng đuổi hai nàng hầu
đi ngay lập tức. Đúng lúc này trong cung truyền ra một tin, sẽ chọn Chu
Minh Dương làm Phò mã cho Nhị Công chúa. Mọi người liền nhận định rằng,
Chu Minh Dương là vì sợ đắc tội Nhị Công chúa, nên mới đuổi nàng hầu đi, giữ mình trong sạch.
Nhậm Hiểu Ngọc lắc đầu nói: “Tướng mạo Lâm Mị rất giống Đại Công chúa, Chu Minh Dương hắn…”
Thiên Phương Công chúa năm đó tài mạo song toàn, thiếu niên trong kinh có ai
là không đem lòng ái mộ? Chu Minh Dương có từng ái mộ Thiên Phương Công
chúa cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng nếu làm Phò mã của Thiên
Phương Công chúa thì sẽ phải từ bỏ nhiều điều, chỉ sợ Chu Minh Dương
không làm được. Huống hồ Thiên Phương Công chúa đã một đời chồng, giờ
lại chọn Mạc Song Bách làm phò mã, Chu Minh Dương chắc đã tắt lửa lòng.
Về phần Lâm Mị, có khi chính Chu Minh Dương cũng không biết hắn đối với
Lâm Mị là tâm tư gì! Nhưng bất kể như thế nào, Chu Minh Dương sẽ không
để Liễu Vĩnh và Lâm Mị đến với nhau một cách thuận lợi, cũng giúp Nhậm
Hiểu Ngọc một phần.
Nhậm Hiểu Ngọc nghĩ đến đấy, khẽ cười nói: “Có Chu Minh Dương và Như Nguyệt
Quận chúa ở đây, cuối cùng Liễu Vĩnh có thể rước Lâm Mị về Trạng nguyên
phủ hay không, vẫn là một ẩn số. Chúng ta ngồi xem là được.” Xong lại
hỏi: “Mấy giờ rồi? Chắc cũng bắt đầu đấu thư pháp rồi, không biết liệu
có ai áp đảo được Hạ Như Phong? Nhớ cho người đi nghe ngóng một chút.”
Lúc này, Hạ Như Phong đang đánh giá Tả Lê, thấy cô ấy dáng vóc mượt mà, da
trắng môi đỏ, chỉ làm phồng tóc rồi buộc lại (*), cài thêm một cây trâm
có tua gắn ngọc trai, khi nói chuyện, viên trân châu đung đưa bên thái
dương, lóe sáng lung linh, có sự thu hút riêng. Nhất thời cười nói:
“Theo cô nương, nếu ta thua thì nên như thế nào?”
Tài tử Đại Chu thấy thuộc hạ của Hạ Như Phong giễu cợt Tả Lê, giận không
kiềm chế được, thấy Hạ Như Phong vừa cười vừa hỏi lại, rõ ràng là có
phần đùa cợt, có mấy kẻ kích động, tiến lên nói: “Nếu Vương gia thua,
phải ở rể Đại Chu Quốc ta, làm con rể Đại Chu.”
“Ha ha…” Mấy mưu sĩ bên cạnh Hạ Như Phong vừa nghe thế, cười to nói: “Xem
ra, dù vị cô nương này thắng hay thua thì cũng thành đôi với Vương gia
chúng ta. Chẳng lẽ ở Đại Chu, vị cô nương này bị ế chồng, bởi vậy mới
nghĩ ra cách này, thừa cơ gả cho Vương gia chúng ta làm trắc phi?”
Mấy chữ “ế chồng” như xát muối vào vết thương lòng Tả Lê, nhất thời hơi tức giận, đỏ mặt, nhưng cô ấy biết rõ, mấy kẻ thuộc hạ của Hạ Như Phong
toàn loại mồm mép, cô ấy là con gái chưa chồng, nếu cố lên tiếng phản
bác tất là không chiếm được lợi thế. Chỉ “hừ” một tiếng, lườm tên mưu sĩ vừa nói một cái nhìn rét buốt như hàn băng, rồi mới xoay đầu đi, ngồi
xuống trước bàn, nhận bút từ một tiểu đạo sĩ, trải tờ giấy Tuyên Thành
r