Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325160

Bình chọn: 7.00/10/516 lượt.

ợc nữa, nặng nề

vỗ bàn: “Người đâu, soạn chỉ, ban hôn cho Liễu Trạng nguyên và Lâm tiểu

thư, chọn mùa thu để thành hôn. Về phần Như Nguyệt Quận chúa, làm tỷ

muội hồi môn của Lâm tiểu thư, cùng Lâm tiểu thư đến Trạng nguyên phủ.

Liễu Trạng nguyên phải đối đãi với Như Nguyệt Quận chúa như em vợ, tìm

cho cô ấy một hôn sự tốt, để cô ấy vui vẻ đi lấy chồng.”

Không thể không nói, ý chỉ này của Nguyên Tông Hoàng đế chu toàn mọi mặt. Tác hợp cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị, lại không để Như Nguyệt Quận chúa phản bội lời thề, đồng thời lại giao quyền quyết định hôn sự của Như Nguyệt Quận chúa cho Liễu Vĩnh, khiến Như Nguyệt Quận chúa tránh được hôn nhân

chính trị.

Liễu Vĩnh và Như Nguyệt Quận chúa vừa nghe ý chỉ thế, cả hai mừng rỡ, vội vàng tạ ơn.

Liễu Vĩnh: Hoàng thượng ban hôn, vậy thì hôn sự này không thể thay đổi nữa,

cuối cùng cũng có thể an tâm rước tiểu Mị về nhà. Còn Như Nguyệt Quận

chúa, đến lúc đó tự có biện pháp tống cô ta đi lấy chồng.

Như Nguyệt Quận chúa: nếu ta làm tỷ muội hồi môn cùng tiểu Mị về nhà chồng, thì cũng chỉ là người của tiểu Mị, không cần phụ thuộc vào Liễu Trạng

nguyên kia, chỉ cần biết đến tiểu Mị thôi. Còn việc hôn nhân, chỉ cần ta không muốn, bọn hắn có thể ép buộc ta sao? Dù sao, có ta ở đây, đừng ai nghĩ đến chuyện bắt nạt tiểu Mị.

Lâm Mị: tốt thôi, về nhà chồng mà còn phải mang theo một “đứa con riêng”

lớn đùng như Như Nguyệt Quận chúa. Kỳ thật ta nên nghe lời bà vú, không

nên rung động với đàn ông, có thế mới tránh được tương lai thảm thương.

Thật ra nếu phải hạ quyết tâm, để Như Nguyệt Quận chúa đi hầu hạ Liễu

Vĩnh, cũng không phải chuyện bất khả thi.

Tin Nguyên Tông Hàng đế ban hôn cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị truyền ra rất

nhanh, khi hai người ra khỏi cung, đã có rất nhiều người quen đang chờ ở nhà.

Chờ ở Trạng nguyên phủ, ngoài Mạc Song Bách, Tả Sâm, còn có Tô Trọng Tinh,

Chu Tư v.v…. Trước kia Liễu Vĩnh vẫn miễn cưỡng kết giao với đám con em

quyền quý như Tô Trọng Tinh, Chu Tư, cũng từng xưng huynh gọi đệ, từ khi Lâm Mị xuất hiện, hắn và Chu Tư, Tô Trọng Tinh dần nảy sinh hiềm khích, từ từ xa lánh. Nhưng giờ hôn sự của hắn và Lâm Mị đã định, Chu Tư và Tô Trọng Tinh là nghĩa huynh của Lâm Mị, cũng là anh vợ tương lai, không

thể đối xử lạnh nhạt, đành tươi cười chào hỏi.

Đến khi tiễn hết khách khứa, Liễu Vĩnh đã có chút đứng ngồi không yên, hắn

nhớ đến sắc mặt không lấy gì làm tươi tắn của Lâm Mị, cũng không thèm

nhìn hắn lấy một cái, nhưng không biết là giận hắn vì chuyện gì?

Lâm Mị gặp lại Cố nhũ mẫu kể hết chuyện hôm nay, nhấn mạnh: “Ngày đó cha

cháu cũng thề sẽ toàn tâm toàn ý với mẹ cháu, không tơ tưởng người khác, sau đó không phải vẫn nạp thiếp sao? Mẹ cháu là vì quá tin cha, mới

thương tâm đến ngã bệnh. Đàn ông thiên hạ, thật sự có người có thể toàn

tâm toàn ý với một người vợ sao?”

“Nhà nho nghèo có thêm ba đấu thóc cũng ngại vợ già ở nhà xấu xí, huống chi

lại là người như Liễu Trạng nguyên?” Cố nhũ mẫu nói: “Tiểu thư không

trao lòng cho đối phương là rất đúng.”

Lâm Mị im lặng, lúc trước nàng vẫn cho rằng nếu có thể hứa hôn với Liễu

Vĩnh, thì sẽ không còn chuyện gì để ưu phiền, hôm nay xem ra, con đường

phía trước vẫn còn nhiều gian nan.

“Tiểu thư, Liễu Trạng nguyên đến!” Bạc Hà cười hì hì đi vào báo: “Nghe nói là đang bàn bạc với phu nhân khi nào đưa sính lễ.”

Gấp đến thế sao? Cố nhũ mẫu sững sờ, trong phủ hắn không có nữ quyến, thành ra chẳng theo trình tự nào.

Lại nói đến Liễu Vĩnh đang bàn chuyện với phu nhân Vĩnh Bình Hầu, hắn nói:

“Ngày mai con phải tới Lan Nhược đạo quan chủ trì thi đấu thư pháp,

không có thời gian đến đây. Ngày kia lại phải lên triều, phải mười ngày

nữa mới được nghỉ tiếp. Thế nên nhân còn nửa ngày, vội vàng tới tìm phu

nhân thảo luận chuyện sính lễ. Còn chuyện tìm thợ trang trí sắp đặt

phòng tân hôn, con không biết tiểu Mị thích trang trí kiểu nào, hy vọng

có thể được gặp nàng để hỏi một chút?”

Vì hôm nay trên đại điện Liễu Vĩnh biểu hiện xuất sắc, khiến Hạ Như Phong

ra về tay trắng, lại được kim khẩu ngọc ngôn của Hoàng thượng ban hôn,

gả con gái cho hắn thì Hầu phủ vẫn có thể diện, cho dù lúc trước phu

nhân Vĩnh Bình Hầu có chút không hài lòng với hắn, nhưng lúc này cũng

thấy thuận mắt hơn rất nhiều, thấy hắn nói vậy, cũng thông cảm trong phủ hắn không có nữ quyến lo liệu hộ, liền nói: “Chuyện bố trí phòng tân

hôn không cần vội, ngày mai ta sẽ phái vợ của quản gia sang Trạng nguyên phủ giúp đỡ xem xét, cụ thể thế nào thì tìm tiểu Mị bàn bạc sau!”

Liễu Vĩnh nghe ngữ khí phu nhân Vĩnh Bình Hầu, giống như không cho hắn gặp

Lâm Mị, cảm thấy nôn nóng, đành nói trực tiếp: “Phu nhân có điều không

biết, hôm nay sự tình phát sinh đột ngột, con vẫn chưa rõ tiểu Mị suy

nghĩ thế nào, bởi vậy…”

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghĩ đến chuyện Lâm Mị từng nói Liễu Vĩnh không phải người có thể trao thân gửi phận, bản thân bà vốn cũng không có ý định

gả Lâm Mị cho Liễu Vĩnh, không ngờ hôm nay âm nhầm dương sai, không thể

không gả Lâm Mị cho Liễu Vĩnh. Khi hồi phủ, sắc mặt Lâm Mị cũng không

được vui mừng cho lắm, có t


Teya Salat