Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 7.5.00/10/512 lượt.

òn có

thể tác hợp mấy cuộc lương duyên! Nhưng sao đi lên chỉ thấy tiểu thư

quyền quý, mà không có con gái nhà thường dân?”

“Cậu đãng trí ah, muốn lên núi phải viết chữ cho lão Viện sĩ xem, lão Viện

sĩ gật đầu mới được lên. Dù là con gái cũng không có ngoại lệ! Con gái

nhà thường dân thì đừng nói là chữ đẹp, chỉ sợ một chữ bẻ đôi không

biết. Nhưng thiên kim nhà Tể tướng và nhà Hầu gia thì khác đấy, thi từ

đều tốt, dù thua kém đàn ông con trai ở tính hùng hồn mạnh mẽ, thì cũng

có nét thanh tú độc đáo riêng, mỗi phong cách một khác. Các nàng có thể

lên núi cũng không có gì lạ lùng.”

Có mấy tài tử thấy Nhậm Hiểu Ngọc và Chu Mẫn Mẫn cũng tới, không khỏi nhìn quanh, đến khi thấy Lâm Mị, liền bàn tán với người bên cạnh: “Thấy

không, đó là nghĩa nữ Hầu phủ Lâm Mị. Hạ Như Phong tiến cung cầu hôn

nàng, không ngờ Liễu Trạng nguyên cũng lên điện cầu hôn, tranh giành ồn

ào. Khi chúng ta nghe tin đó, chỉ thắc mắc không biết là mỹ nhân phương

nào, khiến Liễu Trạng nguyên dám lên Kim Loan Điện tranh chấp với Hạ Như Phong, thì ra nàng thật sự rất đẹp, bảo sao!”

Khi mọi người đang nói chuyện xì xào, chợt nghe thấy có tiếng náo động, thì ra là Hạ Như Phong dẫn thuộc hạ lên núi, vài người thấp giọng kêu lên:

“Đến rồi kìa, tôi còn tưởng Nhị Hoàng tử Đại Hạ Quốc ba đầu sáu tay thế

nào chứ, thì ra cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi.”

“Một tên man di, cũng muốn đấu thư pháp với chúng ta? Còn ngông cuồng tuyên

bố, mơ tưởng được sở hữu hết bút tích của Lan Nhược đạo quan? Xem xem

hắn có phải bái ta làm sư phụ không?

Chu Minh Dương và Chu Tư đứng ở một bên, nghe thấy bọn tài tử không ngừng

châm chọc Hạ Như Phong, không khỏi cười lạnh nói: “Một lũ chỉ biết khua

môi múa méo mà tài tử cái nỗi gì chứ, thật không biết trời cao đất dày.”

Chu Tư ngoáy ngoáy lỗ tai, buồn bực nói: “Sao bọn hắn cứ khẳng định là bản thân sẽ viết đẹp hơn Hạ Như Phong thế?”

“Bọn hắn cho rằng Đại Hạ Quốc là quốc gia man di, người man di thì đừng nói

viết đẹp, chỉ sợ một chữ bẻ đôi cũng không biết!” Tô Trọng Tinh đi tới

nói: “Không phải Liễu Vĩnh là người chủ trì buổi thi đấu hôm nay sao,

sao vẫn không thấy bóng dáng đâu?”

“Tới từ lâu rồi, đang tiếp chuyện quý nhân trong tĩnh thất.” Chu Tư nhìn Tô

Trọng Tinh nói: “Sao, bắt đầu quan tâm đến em rể tương lai ah?”

“Tôi chỉ lo lắng bút tích của Lan Nhược đạo quan phải đổi chủ.” Tô Trọng

Tinh thở dài nói: “Tôi từng thấy bảng chữ mẫu của Hạ Như Phong viết, nét chữ đó không phải người tầm thường có thể so sánh.”

Chu Tư nói: “Chuyện lần này, là Đại Công chúa giao phó cho Liễu Vĩnh xử lý, nếu Liễu Vĩnh làm hỏng việc, nhất định sẽ bị Đại Công chúa trách phạt.

Chúng ta làm anh vợ, rồi cũng liên lụy thôi!” Hắn vừa nói vừa đưa mắt

nhìn Chu Minh Dương, Chu Minh Dương liếc xéo hắn một cái, không hề lên

tiếng.

Thiên Phương Công chúa và Nhị Công chúa đã đến Lan Nhược đạo quan từ rất sớm, lúc này đang nói chuyện trong tĩnh thất.

Thiên Phương Công chúa đang nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu không phải tại

tên Hạ Như Phong kia, Thượng Du sẽ không phải chết. Tiếc là hiện giờ hai nước đã ký hiệp ước đồng minh, không thể lấy mạng chó của hắn để báo

thù cho Thượng Du. Đã thế, ta nhất định phải khiến hắn thua đến tối tăm

mặt mũi.”

“Hoàng tỷ, nếu đã chứng thực chuyện năm đó là do Hạ Như Phong phái mật thám

vào kinh, phao tin đồn nhảm, khiến anh rể bất chấp tất cả chạy đến chiến trường, thì ngày hôm nay quyết không thể nhân nhượng hắn.” Nhị Công

chúa nói, lại có chút lo lắng, “Thư pháp của Vân Phương đại sư thực sự

có thể thắng Hạ Như Phong sao? Nghe lão Viện sĩ nói, chữ của Vân Phương

đại sư tuy ít người sánh được, nhưng vì ông ấy quá thích bút tích trên

thạch bích, nên chữ của ông ấy rất giống bút tích trên thạch bích. Hạ

Như Phong cũng đi theo phong cách đấy, khó lòng mà nói ai hơn ai kém.

Nếu Liễu Vĩnh không tìm được đại sư thư pháp, chỉ dựa vào một mình Vân

Phương đại sư, em e là không thể làm khó Hạ Như Phong.”

Thiên Phương Công chúa nói: “Nếu Liễu Vĩnh không nắm chắc phần thắng, thì sẽ

tìm cách trì hoãn cuộc thi đấu này, nhưng hắn không trì hoãn, chắc chắn

là đã tìm được đại sư thư pháp rồi.”

Nhị Công chúa nghe thế mới yên lòng, một lúc sau lại hỏi: “Hoàng tỷ, Liễu

Vĩnh làm quan Lễ Bộ đã hai năm, chỉ được giao một chức vụ không hề quan

trọng, lần này dốc sức làm việc, chắc hẳn là muốn nhờ cậy hoàng tỷ và

hoàng tỷ phu tương lai, để được thăng chức. Trước kia hắn ỡm ờ với Nhậm

Hiểu Ngọc và Mẫn Mẫn, giờ lại tới lượt Lâm Mị, chẳng lẽ thiếu nữ quyền

quý trong kinh để mặc hắn kén cá chọn canh sao, em vốn định cho hắn một

bài học, tiếc là Sử Bình Tá quá ngu đần, đổ bể hết cả. Bây giờ hắn đã

hứa hôn với Lâm Mị, nhưng Lâm Mị cùng lắm chỉ là nghĩa nữ Hầu phủ, không thể trợ giúp hắn nhiều. Giờ hắn nghĩ cách để nhờ cậy hoàng tỷ, thật là

lắm tâm tư.”

Thiên Phương Công chúa cười, “Có chỗ nhờ người, làm việc mới gắng sức. Dựa

vào năng lực của hắn, thêm một thời gian nữa tất là sẽ có đất dụng võ,

không thể coi thường. Nghe nói trong kinh có rất nhiều tiểu thư quyền

quý ái mộ hắn, không ng


Teya Salat