XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

rong những thiếu niên thi đỗ, cũng hiếm

người có được khí độ tướng mạo như Liễu Vĩnh.

Người vừa báo cáo lại bẩm: “Sau khi Liễu Vĩnh đỗ Trạng nguyên, áo gấm về quê, trong gia tộc có người tự nguyện muốn đi theo giúp đỡ hắn, làm tâm phúc cho hắn, nhưng đều bị hắn từ chối khéo. Vì bên cạnh không có ai đắc lực để tin dùng, hắn chưa làm nên sự nghiệp gì ở kinh thành, chuyện gì cũng chỉ có một thân một mình, hai năm qua chưa từng được thăng chức.”

“Vì sao hắn lại cự tuyệt người trong gia tộc?” Nguyên Tông Hoàng đế biết

rõ, cử nhân lên kinh mà đỗ, nhất định sẽ về quê tìm mấy người cùng gia

tộc đưa đi theo, coi là tâm phúc. Vinh thì cùng vinh, họa thì cùng họa.

Ví dụ như Nhậm Tể tướng, người cùng gia tộc với ông ta giờ trải rộng

khắp nước, một số chức quan trọng yếu cũng là tâm phúc của ông ta nắm

giữ, khiến ông ta quyền nguyên thiên hạ, dưới một người trên muôn người. Bây giờ ông ấy vẫn áp đảo được Nhậm Tể tướng, nhưng còn ngày mai? Thái

tử nhỏ tuổi, Thái sư lại bất hòa với Nhậm Tể tướng, tình thế lúc này

thật là đau đầu. Biện pháp giải quyết, dĩ nhiên là bồi dưỡng một người

trung thành với Hoàng gia.

Người kia lại bẩm: “Theo lời Mạc Song Bách, phụ thân Liễu Vĩnh và phụ thân

Mạc Song Bách là tiến sĩ đỗ cùng khoa, gặp chuyện nên bị giáng chức, sau đó ngã bệnh hồi hương, nhưng gia tộc không có ai đón chào. Đến khi mẫu

thân Liễu Vĩnh ngã bệnh, gia tộc không có ai chìa tay giúp đỡ. Có lẽ vì

lý do đó, mà sau khi đỗ Trạng nguyên, Liễu Vĩnh từ chối sự trợ giúp của

gia tộc.”

“Có điều tra tại sao gia tộc không giúp đỡ gia đình Liễu Vĩnh không?”

“Bẩm Hoàng thượng, điều tra rồi, tộc trưởng họ Liễu có một người cháu trai

từng phạm tội, người trong tộc khẩn cầu phụ thân Liễu Vĩnh thiên vị, phụ thân Liễu Vĩnh chỉ nói người kia lăng nhục phụ nữ, trừng phạt thế là

đúng tội, không chịu giúp đỡ, bởi vậy đắc tội người trong tộc.”

Nguyên Tông Hoàng đế gật gật đầu, cho người lui xuống, lúc này mới lật xem tư

liệu về Liễu Vĩnh. Rồi lại gọi người vào, dặn dò: “Hạ Như Phong hôm nay

cầu hôn không thành, nhất định sẽ bày mưu tính kế, nhớ theo dõi chặt.”

“Cạch” một tiếng, Hạ Như Phong đập cốc xuống bàn, tức giận nói: “Lúc trước là

kẻ nào đề nghị đưa Như Nguyệt đến Đại Chu Quốc? Con ranh thành sự không

đủ, bại sự có dư.”

Hai vị mưu sĩ thấy Hạ Như Phong nổi cơn thịnh nộ, không dám nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đưa Như Nguyệt Quận chúa và hai tiểu thư xinh

đẹp tới đây, đều cho rằng Nguyên Tông Hoàng đế vì muốn tạo hình tượng

minh quân sáng suốt không háo sắc, sẽ giữ Như Nguyệt Quận chúa ở trong

cung, tìm một địa phương khuất nẻo để an bài. Về phần hai tiểu thư xinh

đẹp, sẽ ban thưởng cho đại thần có công. Ai ngờ Nguyên Tông Hoàng đế chỉ giữ lại hai tiểu thư xinh đẹp? Giờ thì hay rồi, Như Nguyệt Quận chúa

thành tỷ muội hồi môn của nghĩa nữ Hầu gia. Chẳng bao lâu sẽ theo nghĩa

nữ Hầu phủ đến Trạng nguyên phủ, quyền quyết định hôn sự lại rơi vào tay Liễu Vĩnh, chuyện này mà truyền về đến Đại Hạ, thật khiến cả Đại Hạ bẽ

mặt.

Hạ Như Phong nổi cơn thịnh nộ xong, trầm mặt nói: “Chúng ta đưa ba người

tới, chẳng lẽ lại ra về tay trắng? Các ngươi cũng phải đưa ra ý kiến gì

đi chứ.”

Một vị mưu sĩ bẩm: “Tin Vương gia cầu hôn nghĩa nữ Hầu phủ không thành vừa

truyền ra, thuộc hạ liền cho người dò la tin tức về thiên kim các nhà

khác, lại nghe được tin thiên kim nhà Tể tướng đột ngột gặp một chứng

bệnh quái lạ. Lúc này…”

“Hay lắm, ta còn chưa cầu hôn, thiên kim nhà Tể tướng đã ngã bệnh rồi?” Hạ

Như Phong không chờ mưu sĩ nói xong, giận dữ hét lên: “Khinh người quá

đáng!”

“Vương gia nguôi giận, có lẽ thiên kim nhà Tể tướng kia là thật sự ngã bệnh

không biết chừng.” Mưu sĩ thuật lại tin tức nghe được: “Hai năm trước,

Liễu Vĩnh đỗ Trạng nguyên, sau khi hắn đến Tể tướng phủ thăm hỏi, liền

có tin tức, rằng Tể tướng có ý định kén Liễu Vĩnh làm rể. Kinh thành

cũng có lời đồn, rằng khi Nhậm Hiểu Ngọc đến tuổi cập kê, Liễu Vĩnh chắc chắn sẽ đến Tể tướng phủ cầu thân. Hôm nay lại đột nhiên truyền ra tin

Liễu Vĩnh tranh giành Lâm Mị với Vương gia trên Kim Loan Điện, thử hỏi

Nhậm Hiểu Ngọc sao mà nuốt trôi được? Con gái Đại Chu Quốc coi trọng

nhất là danh tiết, Nhậm Hiểu Ngọc bị Liễu Vĩnh trêu đùa như thế, sao

tránh được việc lửa giận bốc lên đầu? Trước giờ Tể tướng phủ vốn bất hòa với Hầu phủ, giờ càng thêm chồng chất.”

Hạ Như Phong nghe xong, hai mắt sáng lên, vỗ bàn nói: “Nếu đã thế, chỉ cần nhúng tay một chút, không chừng có thể trả được cơn giận của ta, lại có thể ôm được mỹ nhân về!”

“Ý Vương gia là?”

“Đương nhiên là khiến bọn hắn trai cò đánh nhau, ta làm ngư ông hưởng lợi.” Hạ Như Phong đổi giận thành vui, ha ha cười nói: “Lần này, ta sẽ khiến một mũi tên trúng ba con chim.” Hắn nói, gọi một tên thị vệ ngầm vào, phân

công rất lâu, sau đó giao cho tên thị vệ ngầm một túi vàng bạc, chờ tên

thị vệ ngầm lui xuống, hắn liền nói: “Đối với Liễu Vĩnh, Nhậm Hiểu Ngọc

ghi hận trong lòng, nhất định sẽ giở trò mờ ám, chúng ta chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là được. Nếu cô ta có thể nín nhịn không ra tay, chúng