
iễu Vĩnh, vừa không phải bận tâm về
người đàn bà khác, lại được hưởng thụ ưu đãi mà Như Nguyệt Quận chúa
mang về cho Trạng nguyên phủ, thật là nhất cử tam tiện.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân nhanh chóng phân tích tình thế, cả
hai đều cho rằng Liễu Vĩnh sẽ không cự tuyệt cơ hội tốt như thế.
Lâm Mị trầm mặc nhìn Như Nguyệt Quận chúa, nếu ở trước mặt Nguyên Tông
Hoàng đế và Hạ Như Phong mà nàng lại phủ nhận lời của Như Nguyệt Quận
chúa, hậu quả sẽ ra sao, thật sự không thể dự liệu. Nhưng nếu bảo nàng
đồng ý cùng Như Nguyệt Quận chúa chung chồng, thì nàng không tình nguyện cả vạn lần.
“Quận chúa, những lời đó, chỉ là nói đùa, sao có thể coi là thật?” Lâm Mị cái khó ló cái khôn, cướp lời: “Huống hồ Quận chúa là người tôn quý, đương
nhiên phải chọn một người chồng tương xứng, sao có thể chung chồng với
tiểu Mị?”
Như Nguyệt Quận chúa nghĩ đến lời dọa nạt của Chu Minh Dương, không dám
buông tay, vội vàng nói: “Tiểu Mị, đã thề sao có thể là nói đùa?”
“Quận chúa không phải người Đại Chu Quốc, có lẽ đã hiểu sai rồi.” Lâm Mị quỳ
xuống bên cạnh Như Nguyệt Quận chúa, xoa đầu Quận chúa nói: “Tiểu Mị rất cảm kích tình cảm của Quận chúa, nhưng có thế nào, cũng không thể bắt
Quận chúa chịu thiệt thòi chung chồng với tiểu Mị. Nếu Quận chúa vẫn cố
kiên trì, tiểu Mị không dám lấy chồng.”
“Tiểu Mị, ta…” Như Nguyệt Quận chúa đang định nói, đã thấy Hạ Như Phong lên
tiếng: “Lâm tiểu thư, con gái Đại Hạ Quốc chúng ta, vẫn có tục lệ tỷ
muội tốt cùng gả một chồng, Như Nguyệt đã xem cô như chị em ruột thịt,
mới đề nghị được gả cùng. Tại sao Lâm tiểu thư cứ tìm cớ khước từ? Nói
thật, nếu Như Nguyệt xuất giá cùng cô, Liễu Trạng nguyên không tiện nạp
thiếp, với tính cách của Như Nguyệt, sẽ không tranh giành tình cảm với
cô, từ đó về sau cô vừa là chủ mẫu của Trạng nguyên phủ, vừa được Liễu
Vĩnh chuyên sủng, tại sao còn không bằng lòng?”
“Hạ Vương gia nói thế sai rồi!” Liễu Vĩnh nghe Lâm Mị nói chỉ là nói đùa,
đã thầm thở phào, không ngờ Hạ Như Phong lại lên tiếng, nóng lòng đứng
lên nói: “Họ Liễu nhà ta xưa nay luôn vợ chồng thương yêu nhau, rất ít
khi nạp thiếp. Phụ thân ta năm đó, cũng chỉ có một mình mẫu thân là vợ.
Ta cũng chỉ nguyện cưới được người mình thương nhớ, bên nhau đến bạc
đầu.”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vẫn canh cánh vì quá khứ của Liễu Vĩnh, chỉ sợ Lâm
Mị gả cho hắn rồi sẽ khốn khổ vì tính trăng hoa của chồng, giờ nghe thấy hắn nói thế, bà cũng lên tiếng: “Ý của Liễu Trạng nguyên là, đời này sẽ chỉ lấy một mình tiểu Mị, cho dù tiểu Mị như thế nào, cũng không có suy nghĩ khác?”
Liễu Vĩnh hơi do dự, lòng suy nghĩ: cha hắn năm đó chỉ lấy có một mình mẹ
hắn, lại thêm mẹ hắn thể chất yếu ớt, chỉ sinh được một mình hắn. Sau
khi cha mẹ qua đời, hắn không có anh chị em nào giúp đỡ chia sẻ, ngày
tết ngày nhất cô độc một mình, vô cùng lạnh lẽo. Nếu tiểu Mị cũng chỉ
sinh được một đứa con, liệu hắn có thể không nạp thiếp?
Liễu Vĩnh tuy chỉ do dự trong thời gian một cái nháy mắt, nhưng Lâm Mị lại
giận, đột nhiên quay sang Như Nguyệt Quận chúa nói: “Nếu Quận chúa thích Liễu Trạng nguyên, tiểu Mị cũng không dám tranh chấp. Chúc hai người
bạch đầu giai lão, làm một đôi vợ chồng ân ái.”
Câu này khiến Liễu Vĩnh và Như Nguyệt Quận chúa luống cuống, hai người như
một: “Tiểu Mị, tôi/ta chỉ muốn được ở bên em/cô, không muốn ở bên cô/hắn ta.”
Như Nguyệt Quận chúa và Liễu Vĩnh đồng thanh, thoạt nhìn rất giống hai
người đàn ông đang tranh giành một người con gái. Nguyên Tông Hoàng đế
cười lặng lẽ, nhớ lại những tháng năm tuổi trẻ, ông lên tiếng: “Hai
người các ngươi đều muốn ở bên Lâm tiểu thư, nếu đã vậy, trẫm ban hôn
cho cả ba!”
“Hoàng thượng, một đời này thần chỉ nguyện lấy một mình Lâm Mị, nếu không phải nàng thần thà ở vậy.” Liễu Vĩnh không thể không thể hiện thái độ quyết
tuyệt. Được rồi, dù cho tiểu Mị có giống mẫu thân ta, chỉ sinh được một
đứa con, ta cũng cam lòng.
“Nếu Như Nguyệt đã cùng Lâm tiểu thư phát thệ là gả chung chồng, giờ phản
bội lời thề, chỉ sợ không ổn.” Người Đại Hạ Quốc rất coi trọng chuyện
thề thốt, sợ nhất là phản bội lời thề rồi bị trời phạt, mặc dù Hạ Như
Phong không biết Như Nguyệt Quận chúa đã thề thốt thế nào, nhưng nhìn
thái độ không muốn rời xa Lâm Mị của cô em họ, hắn đoán lời thề không
đơn giản, bèn nói: “Liễu Trạng nguyên, chẳng lẽ ngươi e ngại vì tướng
mạo Như Nguyệt không đẹp? Nếu Như Nguyệt là một giai nhân xinh đẹp, liệu ngươi có cự tuyệt không?”
Không phải giai nhân xinh đẹp đều do dự, nếu là giai nhân xinh đẹp, hắn thật
sự sẽ cự tuyệt sao? Lâm Mị không biết vì sao, lại đột nhiên nhớ đến mẫu
thân Cố Khả Nhi. Nghe nhũ mẫu kể lại, năm đó khi phụ thân theo đuổi mẫu
thân, đâu chỉ có thề non hẹn biển? Đâu chỉ có những lời đường mật? Kết
quả là mẹ đã gặp phải kết cục gì chứ? Nếu tin được đàn ông thì heo nái
cũng biết leo cây. Không có Như Nguyệt Quận chúa, sau này cũng sẽ có
người khác, hà tất khổ sở bầy mưu tính kế? Nàng nghĩ đến đó, cõi lòng
lạnh ngắt, không nói thêm tiếng nào.
Nguyên Tông Hoàng đế thấy bọn họ ồn ào, không còn nhẫn nại đư