Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.

hông

để ý nữa, chỉ còn có thể vui vẻ gả nàng cho Liễu Vĩnh, tác hợp cho mối

lương duyên này.

Cùng lúc đó, Chu Minh Dương đã được Chu Mẫn Mẫn kể lại chi tiết, rằng sáng

sớm nay phu nhân Vĩnh Bình Hầu đến Linh Ẩn Tự không chỉ để dâng hương,

mà là vì muốn so bát tự cho Lâm Mị và Sử Bình Tá, ai ngờ Liễu Vĩnh chen

vào phá đám.

Chu Minh Dương nghe thế, khóe miệng giật giật. Nếu đã thế, chắc chắn mẫu

thân sẽ ở trước mặt Hoàng thượng nói tiểu Mị đã hứa gả cho Liễu Vĩnh

rồi, chỉ cần Liễu Vĩnh dám thừa nhận chuyện này trước mặt Hoàng thượng,

thì hắn liền ôm được mỹ nhân về. Hừ hừ, không dễ vậy đâu!

Quả thật Liễu Vĩnh lúc này đang đứng trước mặt Nguyên Tông Hoàng đế, bày tỏ hắn ái mộ Lâm Mị, không phải Lâm Mị không cưới, nếu Lâm Mị gả cho người khác, suốt đời này hắn sẽ không lấy ai.

Liễu Vĩnh một bên không tiếc dùng ngôn từ thổ lộ sự cuồng si hắn dành cho

Lâm Mị, một bên oán thầm, xem các người mù quáng cố chấp muốn chia lìa

đôi lứa như thế nào? Nếu hôm nay chia cắt đôi uyên ương mạng khổ chúng

ta, Hoàng thượng mất thể diện đã đành, Hạ Như Phong cũng bị người đời

bêu riếu.

Hạ Như Phong thấy Liễu Vĩnh là một người đàn ông trang nghiêm đĩnh đạc,

lại dám đứng trước bao người tuyên bố không phải Lâm Mị không cưới, cưới không được thì ở vậy cả đời, không khỏi đờ đẫn, tên này thật sự cuồng

si thế sao? Chỉ sợ là không muốn Lâm Mị phải lấy chồng xa, nên khua môi

múa mép phóng đại lời lẽ? Chứ đâu có lẽ nào lại thế!

“Liễu Trạng nguyên giỏi tài ăn nói, nói lời này thật giống như ta hoành đao

đoạt ái. Có điều vẫn luôn nghe nói ở Đại Chu Quốc, chuyện cưới xin là

lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, nếu không chính là tư tình lén lút.

Lúc này hai người vẫn chưa chính thức hứa hôn, đã ái mộ đối phương như

thế, không lẽ đã gặp và lén lút tình tự rồi? Nếu như vậy, Hạ mỗ quả thật không dám cưỡng cầu.”

Tiếng nhơ này hắt xuống đầu, nếu thừa nhận, cho dù có thành thân, Lâm Mị cũng không thể ngẩng đầu trước những người khác. Liễu Vĩnh liếc xéo Hạ Như

Phong, lòng thầm cười lạnh, kẻ nào nói người Đại Hạ Quốc ngay thẳng, tên Hạ Như Phong này tâm tư đâu có đơn giản chút nào.

“Chắc là Hạ Vương gia chưa từng đọc《 Kinh Thi 》của Đại Chu Quốc chúng ta. 《

Kinh Thi 》 có viết: ‘Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.’ Ý là cô gái yêu kiều, quân tử gặp rồi sinh lòng ái mộ. Thế mới biết, ái mộ không nhất

định phải là tư tình nam nữ. Hạ Vương gia ngài thật quá thô tục!”

Nguyên Tông Hoàng đế thấy Hạ Như Phong bị Liễu Vĩnh làm cho á khẩu, khẽ mỉm

cười. Nhất thời lại nhớ đến kỳ thi Đình hai năm trước, Liễu Vĩnh cũng là nhờ tài ăn nói, mới được ông ấy khâm điểm làm Trạng nguyên. Sao có thể

lãng quên một nhân tài như hắn nhỉ? Không đúng, là do Tể tướng chưa từng nhắc đến hắn trước mặt ông, khiến hắn không có cơ hội thể hiện bản

lĩnh, nên ông mới không trọng dụng hắn.

Nguyên Tông Hoàng đế có lòng thành toàn cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị, đang định lên tiếng tứ hôn. Lại thấy nội thị tiến vào bẩm báo: “Hoàng thượng, Chu Ngự tẩu và Như Nguyệt Quận chúa cầu kiến!”

Như Nguyệt Quận chúa đã bị Chu Minh Dương dọa nạt một phen, chỉ sợ Hạ Như

Phong cầu hôn thành công, sẽ mang Lâm Mị đi xa mãi mãi, vì quá nôn nóng, vừa bước vào đã quỳ sụp xuống: “Như Nguyệt là tới cầu Hoàng thượng tứ

hôn.”

“Như Nguyệt, ngươi chọn được ý trung nhân rồi sao?” Nguyên Tông Hoàng đế dịu giọng nói: “Cứ việc bẩm lên, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi.”

“Bẩm Hoàng thượng, Như Nguyệt và tiểu Mị tình như tỷ muội, đã cùng thề độc

với nhau, tương lai sẽ lấy chung một chồng. Nay Liễu Trạng nguyên đã đến Hầu phủ cầu thân, Như Nguyệt xin được cùng tiểu Mị gả vào Trạng nguyên

phủ, hai người không phân lớn nhỏ, chỉ làm tỷ muội ngang hàng. Cầu Hoàng thượng thành toàn!” Anh họ, giờ anh nghe em và tiểu Mị thề độc sẽ lấy

chung một chồng rồi, chắc sẽ không ép hôn tiểu Mị nữa chứ? Có thế nào,

em sẽ không để tiểu Mị gả cho anh để rồi bị ức hiếp đâu!

Nghe thấy Như Nguyệt Quận chúa nói thế, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Lâm Mị trợn mắt há mồm.

Trời ơi, sét đánh giữa trời quang! Liễu Vĩnh không dám tin vào tai mình quay sang nhìn Lâm Mị, rồi lại nhìn Như Nguyệt Quận chúa, vẻ mặt có phần đờ

đẫn.

About these ads hư Nguyệt Quận chúa tuy không xinh đẹp, nhưng có thân phận Quận chúa, dĩ

nhiên sẽ có hồi môn kếch xù, đến khi lấy chồng, Hoàng thượng sẽ ban

thưởng dinh thự vườn tược, nếu Liễu Vĩnh cưới Quận chúa, hoàn toàn không thiệt thòi gì. Huống hồ Như Nguyệt Quận chúa đã nói xin được gả cùng

Lâm Mị, không phân lớn nhỏ, chỉ làm tỷ muội ngang hàng. Nói cách khác

là, chỉ cần Liễu Vĩnh đồng ý, hắn vừa có chế độ đãi ngộ dành cho Quận

mã, lại vừa ôm được mỹ nhân Lâm Mị về nhà, đúng là vẹn cả đôi đường.

Chưa nói đến chuyện với tính cách của Như Nguyệt Quận chúa, cô ấy sẽ không

tranh giành tình cảm với Lâm Mị, cho dù cô ấy muốn tranh giành, tướng

mạo của cô ấy hoàn toàn không có cơ hội. Còn nữa, có Như Nguyệt Quận

chúa trấn thủ ở Trạng nguyên phủ, Liễu Vĩnh không còn khả năng nạp

thiếp. Lâm Mị nếu nghĩ thông được chuyện này, bằng lòng với Quận chúa,

thì vừa có được sự chuyên sủng của L


XtGem Forum catalog