
lòng. Nghe
thấy Hạ Như Phong đề nghị cầu hôn một cô tiểu thư, lại chỉ là một cô
nghĩa nữ nho nhỏ của Hầu phủ, đương nhiên sẽ không từ chối. Lúc này thấy hai bên tranh luận, bèn cho người triệu Viên Tuệ đại sư và Sử phu nhân
Tô phu nhân tiến cung chứng thực.
Liễu Vĩnh vốn tưởng rằng chỉ cần thông đồng với Viên Tuệ đại sư, thì hắn và
Lâm Mị có thể đến với nhau, không ngờ lại có người của Hầu phủ báo Hoàng thượng triệu phu nhân và Nhị tiểu thư tiến cung. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nóng lòng trở về, dĩ nhiên chưa kịp gọi Lâm Mị đến để nói câu gì, hắn
và nàng chỉ kịp nhìn nhau rồi đành trơ mắt nhìn nàng ra về theo phu nhân Vĩnh Bình hầu. Nhất thời cũng không có tâm trạng nào về phủ, bèn ngồi
lại tán gẫu cùng Viên Tuệ đại sư, tranh thủ suy nghĩ xem phải làm thế
nào mới có thể cầu hôn thành công.
Không bao lâu sau, lại có người trong cung đến triệu Viên Tuệ đại sư tiến
cung, chỉ nói phu nhân Vĩnh Bình Hầu có chuyện muốn ông ấy làm chứng,
không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu có chuyện muốn Viên Tuệ đại sư làm chứng? Liễu Vĩnh
ngẩn ra, xâu chuỗi một loạt manh mối, mặt hắn biến sắc. Mấy ngày gần
đây, có lời đồn nói nghĩa nữ Hầu phủ Lâm Mị tướng mạo rất giống Thiên
Phương Công chúa, Hạ Như Phong kia vốn ái mộ Thiên Phương Công chúa mà
không được, giờ Thiên Phương Công chúa đã xác định chuyện hôn nhân, chờ
thêm một thời gian ngắn nữa sẽ chính thức đính hôn với Mạc Song Bách, Hạ Như Phong kia liệu có quay sang cầu hôn Lâm Mị hay không? Nếu Hạ Như
Phong cầu hôn Lâm Mị, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhất định sẽ tìm cách thoái thác, cách tốt nhất chính là nói đã hứa gả cho hắn rồi. Nếu như thế,
lúc này mới phải triệu Viên Tuệ đại sư vào cung làm chứng.
Lại nói đến Viên Tuệ đại sư và hai vị phu nhân đi vào đại điện, Nguyên Tông Hoàng đế liền nói: “Đại sư kể lại chi tiết chuyện buổi sáng có người
nhờ so bát tự, chỉ kể chuyện liên quan, những lời thừa thãi không cần
nói.”
Viên Tuệ đại sư giả vờ hồ đồ, làm như không biết đang xảy ra chuyện gì, hắng giọng nói: “Bẩm Hoàng thượng, sáng sớm nay có mấy vị phu nhân mang
thiếp canh đến nhờ lão nạp so bát tự, nói là so bát tự cho nghĩa nữ, lão nạp vừa nhận thiếp canh, thì đúng lúc Liễu Trạng nguyên tới, nói là hôm qua đưa nhầm thiếp canh, lại đưa cho lão nạp một tờ thiếp canh khác.
Lão nạp so bát tự hai tờ thiếp canh mà phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Liễu
Trạng nguyên đưa thấy là lương duyên trời ban, sau khi nghe thế phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Liễu Trạng nguyên bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Những
chuyện khác lão nạp không biết.”
Sử phu nhân và Tô phu nhân cũng ậm ờ: “Buổi tối hôm qua phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho người sang, hẹn là sáng nay cùng đến Linh Ẩn Tự, cùng bà ấy so
bát tự cho nghĩa nữ Lâm Mị và nhà trai. Không dám lừa dối nửa lời.” Đúng là so bát tự cho Lâm Mị mà, nhưng Hoàng thượng không hỏi so với ai, nên chúng ta tự khai làm chi. Trả lời thế không thể tính là khi quân.
Hạ Như Phong sáng sớm nay mới tiến cung xin tứ hôn, trước đó không nói lộ
với ai, mà hai vị phu nhân này lại nói phu nhân Vĩnh Bình Hầu hẹn họ đến Linh Ẩn Tự so bát tự từ tận tối hôm qua rồi. Nói như vậy, tức là phu
nhân Vĩnh Bình Hầu không hề gả vội Lâm Mị vì biết tin hắn cầu hôn? Hạ
Như Phong biết là tình thế bất lợi cho mình, liền mở miệng nói: “Phu
nhân mới chỉ so bát tự, vẫn chưa chính thức hứa gả tiểu thư đi,…”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghe Hạ Như Phong nói thế, cũng không buông tay,
không khỏi buột miệng nói: “Đại Chu Quốc chúng ta, nếu so bát tự mà hợp, liền coi như hôn sự đã định.”
“Dù là chính thức đính hôn, cũng có thể giải trừ hôn ước! Huống chi mới chỉ so bát tự.” Hạ Như Phong quyết tâm phải có được Lâm Mị, hướng lên
Nguyên Tông Hoàng đế chắp tay nói: “Cầu hoàng đế bệ hạ tứ hôn!”
Đây là ép duyên ah? Nhóm phu nhân Vĩnh Bình Hầu cả kinh hít một hơi lạnh.
Lâm Mị cũng giật nảy mình, ngẩng phắt đầu lên, hai bàn tay nắm chặt, lấy
hết can đảm đứng lên, run rẩy nói: “Bẩm Hoàng thượng, mẫu thân đã so bát tự cho tiểu nữ với Liễu Trạng nguyên, tiểu nữ đã là vợ chưa cưới của
Liễu Trạng nguyên, không thể vì tham vinh hoa phú quý mà gả cho Hạ Vương gia làm trắc phi được.”
Cô gái này rất có khí phách! Hạ Như Phong mặc dù lưu luyến tướng mạo của
Lâm Mị, nhưng chỗ này đông người, không tiện dùng vũ lực, bèn nói: “Lâm
tiểu thư nghĩ như thế, nhưng không biết liệu Liễu Trạng nguyên có chung
cách nghĩ đó không?”
“Người đâu, tuyên Liễu Trạng nguyên!” Nguyên Tông Hoàng đế thấy Lâm Mị tuy
giọng nói run run, nhưng cả người thẳng tắp, thần thái cực kỳ kiên định, nhất thời âm thầm gật đầu, con gái Đại Chu Quốc có khí phách như thế,
coi như là cho Hạ Như Phong mở rộng tầm mắt.
Liễu Vĩnh cũng đang chờ ở ngoài cung, vừa nghe tuyên hắn tiến cung, liền xuất hiện ở đại điện rất nhanh sau đó.
Chàng tới rồi, chàng tới rồi! Lâm Mị vừa thấy Liễu Vĩnh, sống mũi liền cay cay,
nhưng lòng kiên định, chỉ cần Liễu Vĩnh dám tranh giành với Hạ Như
Phong, coi như nàng không chọn lầm người. Chỉ cần tranh thắng Hạ Như
Phong, quá khứ Liễu Vĩnh thế nào, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng sẽ k