
p, xem ra đúng là có phần tương tự. Nếu anh họ trông thấy
tiểu Mị, nhất định sẽ thích nàng.”
Chu Mẫn Mẫn hiếu kỳ nói: “Quận chúa, tại sao anh họ cô lại đối với Thiên Phương Công chúa nhớ mãi không quên vậy?”
Như Nguyệt Quận chúa buột miệng kể: “Mấy năm trước, có một thương nhân châu báu người Đại Hạ Quốc tới Đại Chu Quốc, trong một lần yến hội được
trông thấy Thiên Phương Công chúa từ xa. Khi trở về, cho người vẽ một
bức họa, sau đó đem bức họa tiến cung. Người nào trông thấy bức họa cũng đều trầm trồ vẻ đẹp của con gái Đại Chu. Các anh em họ của ta liền đánh cược với nhau, nếu ai cưới được cô gái đẹp như trong bức họa, những
người còn lại sẽ viết một chữ ‘phục’ tặng hắn. Sau đó hai nước giao
tranh, còn có người kêu gào muốn đánh cho Đại Chu Quốc phải đầu hàng,
cống nạp Đại Chu Quốc đệ nhất mỹ nữ Thiên Phương Công chúa đi hòa thân!”
Chu Mẫn Mẫn tức giận nói: “Kết quả là Đại Hạ Quốc đưa cô tới đây!”
Như Nguyệt Quận chúa tủi thân nói: “Mẫn Mẫn, mẫu thân ta là người Đại Chu
Quốc, ta cũng có thể coi là một nửa người dân Đại Chu Quốc, ta lần này
là hồi hương, không phải…” Vừa nói, vừa nghĩ đến mẫu thân, hốc mắt Quận
chúa đỏ hoe.
Chu Mẫn Mẫn thấy Quận chúa như thế, không tiện chỉ trích nữa, chỉ trợn mắt nói: “Được rồi, hoan nghênh cô hồi hương!”
Một lúc sau, thị vệ Chu Minh Dương phái đi thúc ngựa trở về, tiến tới bẩm
báo: “Thiếu gia, Hạ Vương gia Đại Hạ Quốc đã tiến cung cầu kiến Hoàng
thượng từ sáng sớm, tới giờ vẫn chưa xuất cung.”
Chu Minh Dương gật đầu, phất tay cho thị vệ lui ra, xoay người đi vào đại
sảnh, hắn gọi người hầu đến, trầm giọng nói với Như Nguyệt Quận chúa:
“Quận chúa, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp được tiểu Mị thôi.”
Khi Đại Chu Quốc và Đại Hạ Quốc ký hiệp ước đồng minh, đã tuyên bố sẽ coi
nhau như huynh đệ, giờ Hạ Như Phong đích thân hộ tống hai tiểu thư và
một quận chúa đến hòa thân, dù hắn không đề nghị, Nguyên Tông Hoàng đế
cũng nên có qua có lại, tặng vài mỹ nữ Đại Chu mới phải đạo. Lúc này nếu Hạ Như Phong cầu hôn nghĩa nữ Hầu phủ, nói đi nói lại, Hoàng thượng
hoàn toàn không có đạo lý nào để cự tuyệt. Chu Minh Dương nhíu mày nhìn
Như Nguyệt Quận chúa, nếu muốn giữ tiểu Mị ở lại Hầu phủ, cũng phải chứa chấp cả cô Quận chúa này, dù có phiền phức hắn cũng bất chấp.
Trong Thiên Điện ở phía Tây Hoàng cung, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đang đánh giá
Hạ Như Phong, Hạ Như Phong khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, trán
rộng mũi to, tướng mạo uy vũ, cũng là một nhân tài vượt trội, nếu hắn
không phải người Đại Hạ Quốc, gả Lâm Mị cho hắn cũng không bị bẽ mặt.
Hạ Như Phong cũng đang đánh giá Lâm Mị, thấy Lâm Mị lông mày lá liễu, mắt
to ướt át như hồ thu, môi như cánh hoa, quả nhiên có ba phần kiều diễm
của Thiên Phương Công chúa, lòng rất ngứa ngáy, đang định lên tiếng, lại thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu đứng lên nói: “Bẩm Hoàng thượng, hai nước
liên hôn, tất nhiên là chuyện tốt, lại thêm Hạ Vương gia thân phận cao
quý, tướng mạo đường hoàng, gả cho cậu ấy sẽ được phong trắc phi, lấy lễ đối đãi, kể ra, thật là tiểu nữ trèo cao. Chỉ có điều sáng hôm nay thần phụ đã hứa gả tiểu nữ cho Liễu Trạng nguyên Liễu Vĩnh, đã đến Linh Ẩn
Tự nhờ Viên Tuệ đại sư so bát tự, thề ước trước Phật tổ, cầu phúc cho
tiểu nữ và Liễu Trạng nguyên. Thần phụ tuyệt đối không dám lừa gạt Hoàng thượng, đem một cô gái đã hứa hôn gả cho Vương gia Hạ quốc, làm tổn hại đến thanh danh Đại Chu.”
Lẽ nào lại như vậy, ta vừa mới cầu hôn, bà lại nói hứa gả sáng nay rồi,
gạt con nít ah? Hạ Như Phong vừa nghe phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói thế,
không khỏi bực ngầm. Đứng lên nói: “Phu nhân nói thế thật khiến người
khác nghi ngờ. Không lẽ là nghĩ cách thoái thác? Nếu như thế, chính là tội khi quân.”
“Tuyệt đối không dám khi quân, quả thật là đã hứa gả lúc sáng rồi.” Phu nhân
Vĩnh Bình Hầu thấy Hạ Như Phong to tiếng, trán vã mồ hôi, vội vàng nói:
“Chuyện này có Viên Tuệ đại sư của Linh Ẩn Tự và Sử phu nhân Tô phu nhân có thể làm chứng.”
Lâm Mị ngồi bên cạnh phu nhân Vĩnh Bình Hầu, hai tay co chặt, mặt cúi gằm,
không dám lộ chút thái độ gì, cảm thấy nôn nóng vạn phần, chỉ sợ sự tình có biến. Một mặt lại cực kỳ cảm kích phu nhân Vĩnh Bình Hầu dám ra mặt
vì nàng, lòng thầm nghĩ, nhất định sau này phải coi phu nhân như mẹ
ruột, không giấu giấu giếm giếm nữa, khiến mẹ con hiểu lầm nhau.
Hạ Như Phong lườm lườm Lâm Mị, suy luận rằng việc hắn tiến cung xin ban
hôn có Nhậm Tể tướng biết, không chừng là ông ta mật báo, khiến phu nhân Vĩnh Bình Hầu vội vàng hứa hôn cho Lâm Mị. Bèn hướng lên Nguyên Tông
Hoàng đế nói: “Hoàng đế bệ hạ, khi ta tiến cung cầu hôn, có Nhậm Tể
tướng biết. Chắc hẳn phu nhân đây cũng biết. Chỉ sợ phu nhân đây không
muốn con gái phải đi lấy chồng xa, vội vàng tìm người hứa hôn, lừa gạt
Hoàng thượng mà thôi.”
“Là bàn chuyện hôn nhân từ trước, hay là sáng nay mới vội vàng hứa hôn,
điều tra là biết ngay thôi.” Nguyên Tông Hoàng đế đã giữ hai cô tiểu thư Đại Hạ trong cung, hai cô tiểu thư này tính tình hoạt bát, cực kỳ phóng khoáng, ông ấy được hưởng thụ tư tưởng dị quốc, vô cùng hài