i lại chỗ ông cụ. Cô cười nói làm hòa: “Ông ơi, ông cũng biết tính tình bố
cháu không tốt, lại hay tự ái, bố cháu ngại không dám xin lỗi ông, vì
vậy kêu cháu mang thuốc lá đến mời ông”. Diêu Ngạn đưa ông cụ điếu
thuốc, cười nhìn ông cụ, cố gắng khơi dậy giao tình trước đây.
Ở một nơi khác, Tưởng Nã đứng dựa lan can quan sát tình hình bên
dưới. Chủ phòng khiêu vũ và trung đội trường bắt tay nhau cùng ra khỏi
phòng làm việc: “Tôi thật sự rất cảm ơn anh. Nếu tiện thì để trưa nay
tôi mời”.
Trung đội trưởng đáp lời một cách khách sáo: “Không cần, không cần.
Việc nhỏ thôi. Anh mà nói quen biết với Tiểu Tưởng sớm hơn thì đỡ rồi”.
Trung đội trưởng gọi Tưởng Nã: “Tiểu Tưởng, lần này đã khiến cháu chê
cười, không ngờ lại giam xe của người trong nhà!”.
Tưởng Nã quay qua cười đáp vài câu lấy lệ tiếp tục nhìn xuống dưới.
Đến khi Diêu Ngạn khoác cánh tay ông cụ ra khỏi tòa nhà, anh mới thu hồi tầm mắt.
Diêu Ngạn vội vàng chạy về nhà máy nước giải khát, tóc tai lòa xòa
dính hết vào má. Cô vừa lau mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, vừa sải bước
vào phòng làm việc nhưng đồng nghiệp bất ngờ cản lại: “Ôi may quá, em về thật đúng lúc. Theo chị sang tòa nhà phía đông khiêng mấy thùng đồ, chị cứ lo không ai giúp chị một tay”.
Thế là Diêu Ngạn lại thở hổn hển để chị ta lôi đi.
Khu nhà Diêu Ngạn và đồng nghiệp đến lấy đồ nằm trong cùng nhà máy,
bên hông là hai dây chuyền sản xuất mới nhất; máy móc chạy ầm ầm, tiếng
động cơ vận hành vọng ra rất xa. Đồng nghiệp của Diêu Ngạn giới thiệu:
“Dây chuyền này bán cho một ông chủ họ Thẩm, bao gồm toàn bộ hệ thống
chiết rót và đóng gói bao bì còn khuôn thổi được đặt trong góc đằng
kia.” Chị ta giơ tay chỉ phía trước: “Có điều chị chưa có dịp đến chỗ
sản xuất nước uống của họ, chị không rõ nó như thế nào”. Hai người vừa
trò chuyện vừa đi vào tòa nhà phía đông.
Diêu Ngạn cùng chị ta leo lên mấy tầng lầu. Không gian lạnh ngắt bên
trong rút đi vô số mồ hôi của Diêu Ngạn chỉ có điều gió lạnh thổi tới
khiến cô nổi da gà. Diêu Ngạn chà xát cánh tay, ngước mắt nhìn về phía
phòng làm việc vừa có người bưóc ra. Đồng nghiệp của Diêu Ngạn dừng chân chào hỏi, chị ta giới thiệu người kia với Diêu Ngạn. Diêu Ngạn cũng lễ
phép gật đầu chào. Mắt cô lại liếc vào phòng làm việc sạch bóng mở rộng
cửa. Bên trong chỉ có bàn ghế, giá sách, không hề có thêm bất cứ thứ dư
thừa nào. Người đó đứng trò chuyện với đồng nghiệp của Diêu Ngạn: “Mình
đến dọn dẹp phòng cho Thẩm tổng. Hai ngày nữa anh ấy từ Nam Giang đến,
sau này phần lớn thời gian sẽ làm việc ở đây”.
Diêu Ngạn bất chợt dừng ánh mắt ở một ống tiết kiệm thạch cao bày
trên chiếc bàn trong phòng, cô sững sờ mở miệng: “Ống tiết kiệm trên
bàn…”.
Người đó cũng quay đầu nhìn lướt, vừa cười vừa nói: “À, lần trước Thẩm tổng để quên, chị không rõ”.
Diêu Ngạn nhíu mày nhìn ống tiết kiệm hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô do dự đi theo đồng nghiệp tới nơi khiêng đồ.
Hoàng hôn buông xuống, Diêu Ngạn cũng hết giờ làm, cô cất bước ra về. Vừa đặt chân vào nhà, cô nói: “Con đã hỏi thử rồi, chỉ cần quen cảnh
sát, có thể bí mật giải quyết chuyện này. Còn nếu để cảnh sát giao thông giam xe, không biết sẽ gây khó dễ đến chừng nào mới xong”.
Diêu Ngạn xới cơm ra bát, nói chuyện đầy quan tâm: “Ăn no mới nghĩ được cách”.
Cô thở dài nghĩ gần đây buôn bán cũng không tốt, chẳng biết có làm
mất lòng thần phật hay không mà chuyện xui xẻo này chưa qua chuyện xui
xẻo khác đã tới. Diêu Ngạn luôn miệng động viên mọi người. Trong lúc cả
nhà trò chuyện, điện thoại di động của ông Diêu đổ chuông ting tang, ông nhận cuộc gọi. Mới nghe đối phương nói dăm ba câu, ông đã ngỡ ngàng
hỏi: “Thật chứ?”. Không biết người trong điện thoại nói gì, ông mừng
cuống quýt, nói: “Ôi! Cảm ơn, cảm ơn các anh nhiều lắm! Sáng sớm ngày
mai tôi sẽ đến”.
Kết thúc cuộc gọi, ông Diêu cười nói hớn hở: “Cảnh sát giao thông bảo sáng mai đến lấy xe, chuyện tai nạn để từ từ xử lý. Đợi người bị thương đến sở cảnh sát rồi mới tính”.
Vừa trước đó, mọi người còn mặt ủ mày chau, không khí u ám bao trùm
khắp nơi, ngờ đâu chớp mắt một cái đã tràn trề hy vọng. Diêu Ngạn mỉm
cười nhẹ nhõm.
Hôm sau, ông Diêu đến trung đội cảnh sát giao thông lấy x. Ông cố
tình mua một gói thuốc lá ngon mang theo, khom người cảm ơn ríu rít.
Cảnh sát giao thông đưa tay đỡ ông, anh ta nói: “Đừng đừng. Việc này
do trung đội trưởng của chúng tôi giải quyết. Muốn cảm ơn thì cảm ơn
trung đội trưởng!”.
Ông Diêu ồ lên kinh ngạc, ông lấy làm khó hiểu: “Trung đội trưởng của các anh?”.
“Đúng vậy”. Cảnh sát giao thông cười cười: “Ông cũng thật là! Quen
với trung đội trưởng thì phải nói sớm, mấy chuyện vặt vãnh cần gì vướng
víu lâu thế này”.
Ông Diêu cười ngượng, cố vắt óc suy nghĩ xem vị “trung đội trưởng” mà viên cảnh sát giao thông đề cập đến là ai. Về tới nhà, ông gọi điện hỏi cô họ Diêu Ngạn. Bà nói: “Có lẽ là lầm người. Anh cũng đừng hỏi linh
tinh gì cả, lấy được xe là mừng rồi”.
Cũng biết trước đáp án là vậy, ông Diêu đành xem như bản thân gặp may mắn.
Tối đến về nhà, ông dừng xe tải ở bãi đất